Triệu Tương Nghi tay nhỏ nắm chặt lại, nhìn Dương thị với vẻ mặt chán
ghét, nàng ta chính là người như vậy, dù là lỗi gì, cũng rất vui vẻ hướng lên
đầu người khác . Nếu hôm nay nếu nói chính Triệu Hoằng Nhân tự ngã
xuống đất mà bị thương đầu, nàng ta cũng sẽ chỉ vào mặt Triệu Hoằng Lâm
là không biết bảo vệ đệ đệ, hoặc chỉ trích Phương thị là không chăm sóc tốt
cháu trai.(J: càng ngày càng không thích Dương thị à, người đâu mà lười
biếng, vô duyên quá chừng)
Tuyệt đối sẽ không trách cứ Triệu Hoằng Nhân ham chơi, hoặc trong
lòng không muốn bị chỉ trích là một người mẹ không chăm sóc tốt con trai
mình .
“Bà nội…” Triệu Hoằng Lâm vừa muốn nói cái gì, lại nghe thấy giọng
nói của cha mình là Triệu Tín Lương ở ngoài phòng hướng vào trong nhà
rống một một tiếng :
“Hoằng Lâm, con lăn ra đây cho cha!”
Hai huynh muội đều nghe thấy giọng nói tức giận của cha mình, thân
thể đều run lên, cả hai huynh muội đều nhìn nhau, run rẩy bước ra khỏi
phòng .
Ở ngay tại ngưỡng cửa, Triệu Hoằng Lâm chợt ngồi xổm xuống vỗ đầu
tiểu muội: “Tiểu muội, chuyện ngày hôm nay không quan hệ một chút gì
đến muội cả, đợi đến lúc nói chuyện không được nói lung tung, để cho ca
ca nói, nhớ không?”
Tâm Triệu Tương Nghi thoáng động, đại ca nàng lúc này đây là muốn
tự mình dọn dẹp cục diện rối rắm này sao, càng làm người khác giật mình
hơn chính là nàng cầm đá ném trúng, nàng sao có thể để người khác chịu tội
thay mình được! Hơn nữa, chẳng phải lúc đó vì bảo vệ nàng mà đại ca cùng
người khác đánh nhau sao…
Vừa định mở miệng, lại nghe thấy cha nàng hung ác hướng về phía bên
này hô lên: “Còn không mau bước ra đây!”
Triệu Tín Lương lúc này làm sao vậy, chưa bao giờ thấy hắn phát hỏa
lớn như thế… Tuy là Lã thị bỏ chồng cùng người tình chạy trốn, cũng
không liên quan đến chuyện của Triệu Hoằng Lâm à.