sống yên ổn được, mặt bà lạnh lại : “Trước tiên đem sự tình làm rõ lại rồi
nói sau, chung quy chắc là do ai đó hù dọa .”
“Trước cho Hoằng Nhân cầm máu lại đã, một lát nam nhân trong nhà đi
làm việc về rồi nói sau, mau cầm tiền đi tìm lang trung đến khám cho
Hoằng Nhân đi, bị thương ở đầu không phải là việc nhỏ đâu.” Phương thị
mặc dù tay chân luống cuống cả lên, nhưng sau khi băng bó cho Triệu
Hoằng Nhân xong, thấy vết thương trên đầu cháu trai cũng không sâu, tâm
cũng buông xuống, từ từ bình tĩnh lại .
“Hai người các ngươi mau nói, là ai đem con ta đánh thành như vậy?”
Dương thị không để ý đến mẹ chồng mình giáo huấn, chỉ ôm Triệu Hoằng
Nhân nhìn hai huynh muội Triệu Tương Nghi, giống như khẳng định rằng
hai huynh muội bọn họ đánh con nàng ta .
Mặc dù cũng chính xác…
Nhưng Triệu Tương Nghi vẫn không thích bộ dáng thích gây sự của
Dương thị.
Giương mắt nhìn đại ca nàng, thấy huynh ấy vẫn giống như ngày
thường, thói quen mím chặt môi, nhíu lông mày lại .
“Ai yêu, ta không muốn sống nữa! Giữa trưa cơm nước xong Hoằng
Nhân vẫn còn tốt, tại sao thoáng cái không thấy, trên đầu lại có thêm một
vết thương thế này… Máu chảy không ngừng, sợ là mất đi nửa cái mạng
à…” Dương thị thấy hai huynh muội Triệu Tương Nghi không nói lời nào,
bỗng nhiên đặt mông xuống đất, một lúc khóc một lúc kêu to, tức giận kêu
oai oái lên, vừa chỉ vào Triệu Hoằng Lâm mắng , “Ngươi hảo hảo chỉ hơn
Hoằng Nhân có hai tuổi, làm ca ca như thế nào mà không biết che chở đệ đệ
của mình thế … Ngươi đúng là không có mẹ dạy mà…”
Tóm lại, lời khó nghe đều lốp bốp mắng to ra, cuối cùng còn nói đến
mẫu thân Lã thị của Triệu Tương Nghi .
“Vợ lão tam , con đừng có ở trước mặt bọn trẻ nói gì đó!” Phương thị
lúc này là hoàn toàn phát hỏa,chuyện lớn của Lã thị khó khăn lắm mới làm
bộ không đề cập đến, không ngờ nàng ta còn chỉ lên mặt Triệu Hoằng Lâm
mắng đến khó nghe như vậy.