Nhị thẩm Lý thị vừa mới sinh em bé hiện còn ở trong nhà ở cữ, chợt
nghe đến động tĩnh ngoài phòng, không khỏi có chút khó hiểu, nhưng chỉ
ôm hài tử của bản thân vào lòng vỗ về, nghĩ đến chuyện lớn xảy ra khẳng
định không lớn hơn được sự kiện của Lã thị .
Mà tam thẩm Dương thị, lười biếng lắc mông chậm rãi từ trong nhà đi
ra . Nàng vốn giở thủ đoạn để lười biếng, lại thích tham gia náo nhiệt
chuyện tốt của người khác, ở trong nhà nghe bên ngoài ồn ào lên, còn tưởng
là xảy ra chuyện gì để nàng có thể bà tám, cũng không ngờ đi ra ngoài nhìn
xem.
Lúc này, Triệu Hoằng Nhân được Triệu Hoằng Lâm giúp đỡ đi vào
trong nhà, vẫn như cũ khóc bù lu bù loa lên.
Phương thị lấy chiếc khăn lụa tùy thân của bà đem ngâm rượu gạo cho
ướt . Lại cẩn thận từng li từng tí lau vết thương trên đầu Triệu Hoằng Nhân,
Triệu Hoằng Nhân đau đến mức miệng la oai oái lên, Phương thị thấy đau
lòng cháu trai, trong miệng liền hô “Tạo nghiệp à, tại sao lại bị thương
thành như vậy”, sau đó nước mắt lã chã rơi xuống.
Sau khi lau sạch sẽ miệng vết thương, Phương thị tay chân lưu loát đem
dược thảo ngày thường hái được trên núi nghiền ra nước , lại đem khối vải
bố sạch gói kỹ … cẩn thận giúp đỡ Triệu Hoằng Nhân băng bó lại vết
thương trên đầu.
Tim Triệu Tương Nghi đập nhanh lên, nhìn bộ dạng đau lòng của bà
nội, nếu biết hòn đá kia là do nàng ném, không biết bà sẽ tức giận thành bộ
dáng gì nữa…
Đang lúc do dự , phía sau lưng nàng truyền đến một trận âm thanh gào
thét như giết heo vang lên, Triệu Tương Nghi không khỏi giật mình , xoay
người lại nhìn thì thấy Dương thị kêu cha gọi mẹ rồi vội chạy đến bên
người Triệu Hoằng Nhân.
“Ai yêu, là kẻ đáng chết nào dám đánh đầu con ta thành như thế này!”
Dương thị một mặt ôm con mình, một mặt la to đến mức cả thôn giống như
đều nghe thấy.
Phương thị vốn không thích gì nàng dâu thứ ba, lần này thấy nàng ta
không biết rõ cái gì, liền bắt đầu la hét lên làm cho người ta không thể nào