Sau khi về đến nhà, Triệu Tín Lương đặt cái gùi chất đầy lá cây Nguyệt
hương xuống , đám người Phương thị nhìn thấy không khỏi tò mò, hỏi hai
cha con làm sao bây gờ mới về, hơn nữa còn chạy lên núi đem đống lá cây
về.
Triệu Tín Lương thấy thế, vội đem chuyện hôm nay giải thích một lần
cho cả nhà nghe,tài nấu nướng của Phướng thị vốn là vô cùng tốt, hôm nay
lại ngửi thấy mùi hương từ lá cây Nguyệt hương, cảm thấy lời hai cha con
nói thật không sai, liền hăng hái lên, nói là lát nữa nấu ăn sẽ dùng.
Vừa vặn vào lúc sáng, Triệu lão nhị rãnh rỗi không có việc gì làm nên đi
ra bờ sông bắt mấy con cá về, phân cho đại phòng hai con, Phương thị
muốn thử nướng cá với lá Nguyệt hương, nhìn xem có phải khử được mùi
tanh như đã nói không.
Cùng lúc đó, Triệu Tương Nghi nghĩ thời cơ đã đến, vội vàng đi theo sát
phía sau lưng Phương thị, nước miếng văng tung tóe nói cho Phương thị
nghe là chính mình đã phát hiện ra cây này, thập phần uyển chuyển hàm súc
nói cho Phương thị chính là muốn bà phải đem lá cây này nấu ăn , ngâm
nước, chế biến thành tương hoặc hương liệu để sử dụng, hiệu quả nhất định
là rất cao.
======
[1] Xuân lôi: mưa xuân, sấm sét mùa xuân
[2] Chó ngáp phải ruồi = đánh bừa mà trúng : ví với phương pháp
không hay, nhưng gặp may nên kết quả đạt được như ý muốn