Hương, dầu vừng…không phải là hoa quả ở trên cây hái xuống đem đi
nghiền nát thành nguyên liệu ư.
Rốt cuộc Phương thị ở trước cửa trù phòng nói, tối hôm qua trước khi đi
ngủ đã đem lá Nguyệt Hương và nguyên liệu được phơi khô tốt bỏ vào
chung với nhau, đun sôi nước khoảng nửa canh giờ, sau đó đổ nước và
nguyên liệu vào một cái bình đất sét để nguội, ngày hôm nay đã có thể đem
ra dùng.
Triệu Tương Nghi hưng phấn , cố gắng ngửi lấy mùi hương tuyệt vời
đó, hận không thể lập tức đem ngón tay chấm một miếng nếm thử , nhưng
Phương thị lại không cho phép Triệu Tương Nghi làm như vậy, sợ nàng vì
tham ăn sẽ làm hư bao tử.
Khi thấy Phương thị đem một cái bồn lớn sạch sẽ ra , những thứ trong
bồn chính là món chính, thịt heo . Phương thị dùng muỗng lớn múc bột
phấn trong cái bình ra, ngửi ngửi một chút, thấy thịt đã thấm gia vị, không
khỏi hài lòng cười cười: “Khoan hãy nói, mùi này đúng thật là giống như
mùi thơm của Hồi Hương, đây không phải là để cho con mèo như cháu vớ
được chuột chết sao?” Bà cho rằng Triệu Tương Nghi đúng là chó ngáp
phải ruồi, không hề hoài nghi đến việc này là có kế hoạch .
Triệu Tương Nghi nghe xong cũng yên tâm, nghe Phương thị khen mình
liền nói: “Bà nội đang làm gì, thật thơm à”
Phương thị vỗ vỗ đầu Triệu Tương Nghi , cầm nhất cái bồn lớn có
nguyên liệu nấu ăn đã được trộn với bột phấn đặt lên trên bếp lò: “Một hồi
còn thơm hơn nữa”
Bà vừa nói, một bên đem nồi làm nóng lên, bỏ vào trong nồi không ít
mỡ heo là những nguyên liệu đã được chế biến, Triệu Tương Nghi thấy thế
cũng đặc biệt hài lòng, tâm nói nếu là dùng những thứ mỡ heo kém chất
lượng không chừng đã phá đi vị đạo vốn có, lãng phí nguyên liệu rồi.
Đương nhiên, những thứ chế biến hôm nay chỉ là thứ phẩm trong quy
trình công nghệ thô thôi, trước phải thử xem những thứ này có đúng là có
tác lớn hay không, nếu như chế biến được loại gia vị vừa ngon miệng vừa
có mùi thơm , nói không chừng Phương thị sẽ kích động hơn so với nàng,