dầm, còn Hoằng Nhân là một người đặc biệt, buổi tối lúc nào cũng đái dầm
không nói, nhưng đến cả ban ngày cũng không nhịn nổi, chưa đến nhà xí đã
tè ra cả quần.
“Thật là thơm, ăn thật ngon .” Triệu Tương Nghi híp mắt, dùng đầu lưỡi
tinh tế thưởng thức vị đạo còn lưu lại trong miệng, cùng với tương ớt ở kiếp
trước không khác nhau là mấy, hơn nữa mùi vị nặng nhẹ cùng với nguyên
liệu được chế biến vốn không nhất quán lại có thể xử lý tốt như thế này.
Không nghĩ tới tay nghề của Phương thị rất cao.
Triệu Tương Nghi vội vàng dựng lên ngón tay cái : “Bà nội giỏi quá,
thực sự ăn thật ngon, nếu đem món này làm bữa trưa, khẳng định cha và ca
ca bọn họ rất là thích. “
Vốn chỉ định làm thử xem sao, dù gì cũng nhàn rỗi không có chuyện gì
làm nên mới mò mẫn làm thử, không ngờ hôm nay lại có thể làm ra thứ tốt
như vậy, Phương thị hết sức cao hứng.
Trưa hôm đó , món ăn cay dùng gia vị mới chế biến ra để nấu không
phải đặc biệt cay nồng gì, chỉ có vị cay nhàn nhạt nhưng vị đạo thực sự
ngon và mới mẻ, rất hợp khẩu vị của dân bản xứ.
Một lần thử nghiệm nhỏ làm Phương thị cảm thấy mình rất có thành
tựu, sau bà lại bỏ thêm vài nguyên liệu khác vào, những nguyên liệu này
phần lớn là do bà phơi dược thảo có được, Triệu Tương Nghi nhìn một chút,
thấy đây là những loại nguyên liệu bổ thân mà vị ngon gì đó , trong lòng
cũng rất là thoả mãn vui vẻ, nghĩ lần này nghiên chế đông hương liệu, nếu
mang loại hương liệu này đến tửu lâu để bán khẳng định sẽ thu vào một
nguồn tài phú.
Vài ngày sau , trong nhà xuất hiện tình huống có cung nhưng không cầu
[1], tuy loại gia vị mới này rất ngon nhưng chung quy vẫn không thể nào
thay thế được cơm, cùng lắm chỉ có thể tá vị [2] mà thôi, nên hôm nay vẫn
còn nguyên một cái bình lớn, nếu để nguyên trong một thời gian dài nhất
định sẽ bị hư, cái này đã tốn hết nhiều tâm tư và nguyên liệu để tạo thành a,
nếu thật sự bị hư há không phải đáng tiếc ư.
Triệu Tương Nghi vốn còn tưởng rằng kỳ này trong nhà sẽ có người yêu
cầu đem loại hương liệu này đi bán, dù sao dân chúng bây giờ không mua