nổi các loại gia vị như dầu vừng, Hồi hương.., chỉ có thể dùng muối để nấu
nướng.
Không nghĩ đến Phương thị không chút động lòng, lại đem đến cho nhị
phòng nếm thử tiên vị và những gia đình có giao hảo tốt với cả nhà. Cả nhà
sau khi ăn đều khen đây là mỹ vị đồng thời gia vị được nêm vào đúng thật
là tiện lợi.
Được cái mọi người đều hỏi phương pháp làm loại gia vị này như thế
nào, tuy Phương thị bỏ ra rất nhiều nguyên liệu để làm, nhưng trong lòng bà
ít nhiều có chút cảm giác thành tựu nên muốn giữ lại phương pháp làm của
riêng, cho nên không có nói cho mọi người phương pháp làm, chỉ nói rằng
mình mò mẫn nên không nhớ đã làm như thế nào.
Triệu Tương Nghi bị chính hành động của Phương thị làm cho kinh hồn
táng đảm, tâm nói bà nội của con ơi, may là bà không nói cho mọi người
biết phương pháp làm, bằng không cháu chẳng phải sẽ thất bại trong gang
tấc?
May mà Triệu Tín Lương ít nhiều gì cũng có ý nghĩ làm ăn, liền đề nghị
đem gia vị mới làm không ăn hết này lên trấn để bán, cũng nói rằng phần
lớn người trong thôn đều là họ hàng, nhiều lắm chỉ có thể mời người ta nếm
thử, không thể nào đem thứ gia vị này bán cho người ta được.
Người trong nhà nghe xong trong mắt liền hiện lên tia sáng, đều tán
thành, quyết định sẽ đem một chút đi bán, Triệu Tín Lương lại nói những
gia đình không thể mua nổi dầu vừng, Hồi hương gì đó khẳng định sẽ mua
loại gia vị này về dùng.
Lời phụ thân vừa nói ra, Triệu Tương Nghi kém một chút nữa sẽ nhảy
lên người hắn hôn một cái, đúng là hiểu ý con không ai bằng cha mà.
Nghe Triệu tín Lương nói như thế, đám người Triệu Hoằng Lâm cẩn
thận suy nghĩ lại, cũng cảm thấy không phải là không thể, dù sao mấy ngày
nữa là ngày họp chợ, người trong nhà phải lên trấn trên mua một số vật
phẩm cho mùa xuân, lại mua cho mấy người Phương thị vải và chỉ thêu để
các nàng lúc nhàn rỗi có thể làm tú phẩm và túi thơm bán lấy tiền.
Sau khi nghiên chế ra gia vị mới, tảng đá lớn trong lòng Triệu Tương
Nghi cũng hạ xuống, nỗ lực nhiều như vậy cũng không uổng phí, đồng thời