” Này, huynh đệ cứ đi hỏi thăm một chút xem, một bình dầu vừng nhỏ
cũng đã hơn một trăm văn,mà giá mười văn tiền nửa lạng này của ta so với
giá muối, tương đều rẻ hơn nhiều, nếu như huynh đệ ngại muối và tương
đắt tiền có thể mua một chút hương liệu này của ta về nấu ăn xem, cũng
không cần bỏ thêm muối và tương.” Triệu Tín Lương vội vã giải thích,
Triệu tương Nghi ở một bên chống cằm nhàm chán, cũng không phụ họa,
nàng chờ chính là kết quả này, kiến cho cái bình hương liệu bán không
được , sau đó tìm cơ hội giựt dây người nhà đi tìm tửu lâu làm nguồn tiêu
thụ..
Bán cho dân chúng bình thường cũng không phải al2 kế lâu dài, hơn
nữa mặc dù đã hạ thấp giá tiền xuống nhưng bọn họ vẫn cảm thấy đắt, dù
sao hương liệu này đối với dân chúng bình thường mà nói có cũng được mà
không có cũng được, chỉ cần lấp đầy bụng là được cũng không cần tiêu phí
tiền đi mua mấy thứ này. Nhưng ở mấy tửu lâu lại không giống vậy, lúc nào
ở đó cũng mong có thêm thứ mới lạ để tăng thêm lợi nhuận , ngươi có kêu
giá cao gấp mười lần thì họ cũng không ngại đắt.
“Cha, làm sao bây giờ, hương liệu này hình như bán không được? ”
Triệu Hoằng Lâm hạ mi, nghe lời nói của người bán hàng rong lúc nãy, hi
vọng đối hương liệu này đã biến mất.
Triệu Tương Nghi tinh nghịch cười cười: “Đợi thêm lát nữa đi.”
Trong lòng của Triệu tín Lương cũng thầm lẩm bẩm, nhưng vẫn vui vẻ
sờ đầu Triệu Tương Nghi: “Nhất định sẽ có người mua, chúng ta hãy bắt
chước mọi người rao hàng xem?”
Nói đến đây, Triệu Tín Lương liền hắng giọng rao hàng: “Ai là đại gia
mau nhanh đến đây nhìn xem, hương liệu mới chế, có nó, nấu ăn cũng
không cần bỏ thêm muối và tương, bớt được rất nhiều tiền mua đồ, nhanh
đến xem một chút nha.” Triệu tương Nghi thấy thế cũng thét to vài tiếng rao
hàng.
Còn Triệu Hoằng Lâm chung quy vẫn là da mặt mỏng, tuy rằng ngoài
miệng cũng rao hàng theo nhưng trên gương mặt thanh tú ẩn ẩn vài vệt đỏ.
Lúc Triệu Tương Nghi liếc mắt sang nhìn thấy được cảnh này, không
khỏi che miệng mà cười.