Đến gần trưa, Phương thị rốt cuộc cũng quay lại, mua được không ít đồ,
mệt mỏi hổn hển nên triệu tín Lương vội vã đỡ bà ngồi xuống băng ghế gỗ,
miệng không ngừng nói: “Đáng lẽ nên bảo một người trong nhà theo giúp
đỡ mẹ, đỡ phải khiến mẹ tìm kiếm vất vả thế này.”
Phương thị lắc đầu, híp mắt thấy một vò hương liệu dò hỏi: “Thế nào,
bán được bao nhiêu rồi?”
“Chỉ bán được hai mươi văn tiền, căn bản là không có ai muốn mua.”
Triệu tương Nghi không đợi phụ thân trả lời đã giành nói trước.
“A?” Phương thị hoàn toàn thất vọng, bà còn cho rằng sau khi mình
quay lại, hương liệu cũng bán gần hết đi, “Tất cả mọi người đều không
thích mùi này sao? Các con có cho người ta nếm thử không đấy?”
“Tại sao không có, đều bị họ nếm gần hết rồi.” Triệu Tương Nghi tiếp
lời, sau đó còn đem chuyện của người bán hàng kia nói nhỏ với Phương thị
, lại nói thêm, “Con thấy nếu chúng ta hạ giá thêm nữa, bọn họ vẫn cảm
thấy vẫn còn đắt.”
Triệu Tín Lương cúi đầu quan sát con gái mình một phen, nghĩ đến lời
con gái nói về người bán hàng không phải là không có lý, việc này là do
chính mình không có suy tính đến.
Cũng rất là bối rối nói: “Nhưng bán với giá mười văn tiền nửa lạng đã
xem như là rẻ rồi, nếu hạ thêm nữa, sợ rằng tiền vốn cũng không thu lại
được.”
“Quên đi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi, cái này cứ để
lại ăn dần đi.” Phương thị không có tinh thần nói, Triệu tín Lương mơ hồ
cũng có ý này, tuy rằng trong lòng vẫn không tình nguyện, nhưng trong thời
gian ngắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể đem cái bình hương liệu bán hết
sạch.
“Cha, bà nội, không bằng chúng ta đem cái bình hương liệu này đến tửu
lâu đối diện hỏi chút xem.” Triệu Tương Nghi nhân cơ hội này nói ra suy
nghĩ trong lòng mình , lại giải thích: “Người trong tửu lâu bán rất nhiều đồ
ăn có mùi thơm ngon, hương liệu của chúng ta lại có vị đạo giống thế, chắc
chắn bọn họ sẽ để ý đến cho xem.”