con đường này từ đầu đường đến cuối đường có bốn tửu lâu, quy mô không
giống nhau đương nhiên lượng khách nhiều hay ít cũng không giống.
Tử lâu gần nhất với bọn họ tên là Bách Vị Lâu, chiêu bài [ bảng hiệu]
cũng rất có tiếng, tửu lâu sửa sang lại có hai tầng, quy mô khá lớn, lượng
khách nhân lui tới cũng nhiều.
“Trước hết vào đây chào hàng thử xem?” Triệu Tín Lương đề nghị vào
Bách Vị Lâu , ba người còn lại đồng loạt gật đầu.
Đứng ở cửa nghênh tiếp thực khách là một tiểu tử mắt hẹp dài, Triệu
Tương Nghi không thích tướng mạo của người này lắm, tướng mạo gần như
giống với Dương thị, nhìn không giống người hiền lành gì.
Tiểu nhị tiếp khách nhìn một nhà bốn người ăn mặc rất mộc mạc, nghĩ
là nhất định ăn không được thức ăn ở tửu lâu giá cao như thế này, cũng
không lấy sắc mặt tốt, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cả bốn người nói: “Di, tửu lâu
của bọn ta là bán cơm chứ không có cơm cho ăn xin đâu nha.”
“Ngươi nói cái gì đó, ngươi mới là ăn xin.” Triệu Tương Nghi trừng hai
con mắt oán hận nói, vừa rồi nàng còn ở trong lòng tự nói với chính mình
đừng có trông mặt mà bắt hình dong [nhìn mặt ngoài mà đánh giá người
khác], giờ lại nghe thấy ngôn từ độc ác từ miệng tiểu nhị chẳng có chút tí
đức nào hết, có chút phát cáu, nghĩ lại suy nghĩ lúc đầu của mình chẳng sai
tí nào, người có con mắt hẹp dài như thế này hơn phân nữa là hạng người
chẳng ra gì.
“Chẳng lẽ không đúng sao, nhìn các ngươi như vậy, đâu phải là đến
Bách Vị Lâu ăn? Chỉ sợ chỉ gọi một bình trà to cũng không đủ tiền để trả.”
Tiểu nhị tiếp khách thấy Triệu tương Nghi tức giận, càng hăng hái hơn, dù
sao quanh năm suốt tháng làm, tiểu nhị tiếp khách cũng làm cho cuộc sống
ngày thường của hắn càng thêm vô vị, có một, hai người quê mùa đến đây
cũng có thể làm cho hắn giết được thời gian, ngược lại kiếm chút lạc thú
cũng tốt.
“Vậy thì ngươi có tiền để ăn ư?” Đột nhiên Triệu Tương Nghi chống
nạnh khẽ cười nói, “Chẳng lẽ Bách Vị Lâu này là do ngươi mở? Ngươi bất
quá chỉ là một tiểu nhị tiếp khách mà thôi, gặp bọn ta lại nói không có đủ
tiền để ăn đồ ăn đắt đỏ ở đây? Vậy ngươi có cái bản lĩnh mỗi ngày ăn đồ ăn