đắt đỏ ở đây? Chẳng qua chỉ ăn lại đồ thừa của khách nhân mà thôi, ngươi
nói xem ai mới là kẻ ăn xin?
“Không thể như vậy sao?” Phương thị khom người xuống bế Triệu
Tương Nghi, “Tuy rằng bọn ta không có tiền, nhưng chí ít là dựa vào hai
bàn tay kiếm lấy mà ăn, không có giống như ngươi, ăn thịt là của người
khác để lại, không phải là ăn xin chứ là cái gì? ” (J: 1 like cho Phương thị)
“Bà” Tiểu nhị tiếp khách bị nhóm người Triệu tương Nghi nói như vậy
cũng không thể chống chế lại được, muốn mở miệng mắng lại, nhất thời
không tìm ra được từ nào thích hợp để mắng, còn đồng ý lời bọn họ nói có
đạo lý ư, gặp quỷ.
Nghĩ đến điều này, tiểu nhị tiếp khách không khách khí , chỉ xem như
không nghe thấy mạ ngữ [mắng chửi] của nhóm người Triệu Tương Nghi,
thái độ hung hăng oang oang nói: “Này , này, các ngươi không đến đây ăn
cơm thì đừng có ở đây quấy rối, hay là các ngươi có ý muốn phá hoại sinh ý
của Bạch Vị Lâu?”
“Phi, ta không giống như người nào đó nguyện ý xin ăn ở đây? Có cho
ta ăn ta cũng không thèm ăn .” Phương thị liếc mắt thấy tiểu nhị tiếp khách
đã tức giận, trong chớp mắt muốn đánh người, vừa giơ tay phải lên đã bị
Triệu Tín Lương bắt lấy ngăn cản, chỉ thấy Triệu Tín Lương trầm giọng
nói:
“Đây là mẫu thân của ta, ngươi dám động thủ với bà ấy một lần, ta sẽ
bồi lại ngươi gấp đôi.”
Triệu Tín Lương thường xuyên làm việc nhà nông, khí lực rất lớn, tiểu
nhị tiếp khách bị Triệu tín Lương nắm một tay, cả người đã muốn ngả ngửa
ra đằng sau, lập tức cầu xin tha thứ: “Đại ca tha mạng, tha mạng, là tiểu
nhân có mắt như mù, xin đại ca giơ cao đánh khẽ cho.” Bọn họ cũng không
chấp nhặt lời nói vô tâm của tên tiểu nhị này, hơn nữa cũng không muốn
gây chuyện, vì vậy triệu Tín Lương đẩy tiểu nhị tiếp khách ra, rồi quay lại
nói với người nhà:”Quên đi, tửu lâu này không tiếp đón chúng ta, chúng ta
đi tìm tửu lâu khác.”
“Cha nói rất đúng, chẳng biết lão bản nào lại dạy dỗ ra một tên tiểu nhị
tiếp khách không biết cấp bậc lễ nghĩa này, tiểu nhị như vậy đã có thể thấy