đây, cứ vậy đi, trước tiên ta sẽ mua ba cân hương liệu, các vị trở về xem còn
hay không, nếu còn thì có bao nhiêu cứ mang đến Vạn Phúc Lâu bán cho ta
là được.”
“Chỉ là, ta đoán nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ba cân hương liệu
cũng đủ để cho Vạn Phúc Lâu dùng trong một tháng rưỡi, chờ lần tới khi
hết hương liệu rồi, ta sẽ cử người đến chỗ các vị thông báo một tiếng. “Vừa
nói vừa hỏi nơi ở của bọn họ.
Mạc lão bản lần này nói, lần này là muốn xem thử hiệu quả mà Thập
Tam Hương gây ra làm sao, nếu như không tốt, ông cũng không thể mua số
lượng lớn được.
Đạo lý này Triệu Tín Lương cũng hiểu, liền sảng khoái gật đầu, nói
trong nhà không còn nữa, phải nhanh trở về làm thêm một lần nữa.
Tiếp đó, Mạc lão bản lại cùng Triệu Tín Lương nói một chút chuyện
hương liệu, cũng không quên khen ngợi hai đứa nhỏ Triệu Tương Nghi và
Triệu Hoằng Lâm thông minh lanh lợi, ước chừng qua một khắc mới chịu
để bọn họ xuất môn trở về.
Vốn còn muốn lưu một nhà bốn người ở lại ăn cơm một bữa, nhưng
Triệu Tín Lương lần lượt từ chối, Mạc lão bản cũng không tiện ép ở lại.
Nhìn bóng lưng một nhà bốn người khuất dần, Mạc lão bản rất là vui
mừng thở phào một cái , lẩm bẩm: “Chỉ mong bọn họ chính là quý nhân
đến giú đỡ ta, có thể giúp ta lấy lại sinh ý.”
Lúc này, một nhà bốn người đã kiếm được tiền rồi, mỗi người mừng đến
không kềm chế được, đến Phương thị còn không tin đây chính là sự thật,
không ngờ chỉ bán một lần lại thu được tiền lời thế này.
Lúc đi trên trên phố Cảnh Thái, đi ngang qua Bách Vị Lâu, thấy bên
trong người đến người đi, cái tên tiểu nhị tiếp khách nhìn thấy một nhà bốn
người họ không khỏi liếc mắt xem thường, Triệu Tương Nghi liền cất giọng
nói: “Hãy đợi đấy, để xem sau này ai chờ ai. “
Triệu Tín Lương bảo khuê nữ không nên để ý cái tên tiểu nhị tiếp
khách, sau đó lại đề nghị: “Ngày hôm nay buôn bán lời nhiều như vậy cũng
là nhờ Tương Nghi, chúng ta xem Tương Nghi thích cái gì thì mua cho nó,
thuận tiện đặt mua thêm một số thứ.”