lúc đó , con đã nghĩ đến vụ mua bán này nhất định sẽ thành công. Ai nha,
Tương Nghi thật đúng là tiểu Phúc tinh của nhà chúng ta mà.”
Triệu Tương Nghi cúi đầu hì hì cười, lòng nói nàng đây đã sớm tính
toán xong giá cả rồi, không nghĩ có thể chó ngáp phải ruồi như vậy.
Bốn người cao hứng bừng bừng, một đường cười nói đi đến nhà Triệu Hữu
Căn, Triệu Hoằng Lâm bước đến gõ cửa, lập tức có gã sai vặt chạy đến mở
cửa, mọi người đều quen biết nhau nên gã sai vặt nhanh chóng mời cả bốn
người vào nhà: “Hôm nay có có chuyện vui hay sao, mà trên mặt mỗi người
đều hớn hở thế, có thể nói cho tiểu nhân nghe một chút được không, cũng
để cho tiểu nhân vui theo cùng với các vị.” “
“Mau mau, dẫn bọn ta đến gặp lão gia và phu nhân của ngươi đi, đúng
là có tin vui, lát nữa sẽ nói cho ngươi nghe một chút.” Phương thị cười híp
mắt, tinh thần rất là tốt, Triệu Tương Nghi âm thầm quan sát người thần sắc
của mọi người, trong lòng cũng dần dần ấm áp.
Bên trong nhà , vợ của Triệu Hữu Căn là Quách thị cũng nghe được
giọng nói, liền chạy ra đón tiếp, ngoài miệng cười nói: “Đại thẩm, đại ca,
mọi người đến sao không báo cho nhà ta một tiếng? Nhà ta sẽ đi đón mọi
người đến.”
“Không cần phiền toái như vậy, hôm nay là ngày họp chợ, bọn ta vừa
lúc cần lên trấn một chuyến, tiện thể ghé qua thăm mấy đứa.” Phương thị
cười trả lời, còn thuận tay đem quà mới vừa mua được cứng rắn nhét vào
tay nha hoàn theo hầu bên cạnh Quách thị , “Đều là mấy món đồ tầm
thường ta mua được, vợ Hữu Căn con đừng có ghét bỏ .”
Quách thị lắc đầu liên tục cười nói: “Sao có thể vậy được, ngược lại con
phải cảm ơn đại thẩm , mỗi là thẩm ghé qua đây đều khách khí mua mấy
món đồ này, con cũng dặn thẩm bao nhiều lần rồi đừng mua chi quà cáp cho
tốn tiền, là thẩm không nghe đấy.”
“Bây giờ đồ đã mua đem đến, vừa vặn bọn ta mới kiếm được một khoản
tiền. ” Tâm tình của Triệu Tín Lương cũng rất là kích động, liên tục cười
nói, mọi người lúc này đã đi đến đại sảnh.
“Được rồi, Hữu Căn không có ở nhà sao?” Phương thị nhìn bốn phía
một hồi, không thấy Triệu Hữu Căn, liền hỏi.