Quách thị quay đầu lại cười nói: “Phu quân đang làm việc ở nha môn,
con sẽ sai người gọi về, hiếm khi mọi người có thể đến đây một chuyến, dù
sao cũng phải gặp mặt một lần mới phải, bằng không chàng mà biết mọi
người đến đây mà con không gọi chàng về, nhất định chàng sẽ trách mắng
con mất.”
“Vợ Hữu Căn thật hiền huệ, nó đang làm việc không nên đến quấy rầy,
như vậy sẽ không tốt.” Phương thị nói .
Quách thị lại lắc đầu liên tục, nói không có gì đáng ngại.
Nha hoàn đặt trà bánh xuống, gã sai vặt kia và nha hoàn ở một bên hầu,
chờ nghe tin vui mà họ nói.
Quách thị cũng thật tâm vui vẻ khi thấy bốn người, cũng ngồi xuống, tò
mò hỏi: “Được rồi, khoản tiền đó làm sao mà kiếm được, mọi người hãy nói
xem. “
Phương thị gật đầu, còn chư kịp nói thì Triệu Tương Nghi cười hì hì
giành nói trước: “Lần này nhà con tổng cộng kiếm được ba lượng bạc”
“Thực sự?” Quách thị rất là giật mình, nguyên nghe bọn họ nói kiếm
tiền, cũng chỉ tưởng là một chút tiền , không nghĩ tới là kiếm được ba lượng
bạc, tuy ba lượng bạc đối với Quách thị cũng không tính là lớn lắm, nhưng
đột ngột nghe nhà họ nói đã kiếm được ba lượng bạc, thật đúng là làm cho
tâm Quách thị kích động.
Triệu Tín Lương thấy thế, liền cười ha hả nói cho Quách thị nghe về
cuộc giao dịch của nhà mình với Vạn Phúc Lâu vào ngày hôm nay
Quách thị nghe xong, trước là thật tâm vui vẻ thay cho cả nhà Triệu Tín
Lương, sau lại hỏi thăm một lần: “Mọi người nói là Vạn Phúc Lâu? Chính
là Vạn Phúc Lâu ở phố Cảnh Thái? Ở sau Bách Vị Lâu mới mở?”