người từ từ trả cũng được. Cũng không cần trả gấp vào ngày hôm nay đâu,
mọi người không phải nói muốn làm hương liệu nữa sao, cũng cần phải có
tiền vốn và nhiều thứ khác, tạm thời giữ lại cho mình dùng trước đi, trong
nhà cũng đâu có thiếu tiền tiêu đâu?”
“Không sao, vợ Hữu Căn, con đừng có khách khí với bọn ta, người ta
thường nói thân huynh đệ còn tính toán chi phí này nọ với nhau
đấy.”Phương thị cười, một tay giao cho Quách thị hai xâu tiền.”Con hãy
nhận đi, nhà bọn ta không có biện pháp gì để tar3 cho tụi con một lần…”
Đang l1uc Quách thị cảm thấy khó xử thì Triệu Hữu Căn quay về, vừa
thấy Triệu Tín Lương và Phương thị đang ngồi chờ, vui vẻ vô cùng, liền
muốn lưu bọn họ lại ăn cơm chiều, Quách thị cũng phụ hạo theo liền sai gia
nhân đi mua thức ăn, nhưng một nhà bốn người còn muốn đi đặt mua vài
thứ, sợ trễ chuyến xe bò, lại phải nhờ Triệu Hữu Căn mướn xe ngựa cho ,
thật sự không muốn làm phiền hai vợ chồng, liền kiên quyết cựu tuyệt.
Triệu Hữu Căn khó tránh khỏi có chút tiếc hận, bọn họ lâu lâu mới lên
trấn một chuyến, lại thấy Triệu tín Lương trả tiền lại, Triệu hữu Căn nóng
nảy: “Đệ nói đại ca nghe, huynh làm vậy chẳng kah1c nào xem đệ là người
xa lạ, đệ đã nói không cần hoàn trả tiền đó lại, huynh vừa mới kiếm được
chút tiền lại đem đến đây trả ?”
“Được rồi, đệ đừng có nói nữa, mau nhận lấy đi, chẳng lẽ đệ nhẫn tâm
nhìn đại thẩm đệ lớn tuổi như vậy mà phải u uất trong lòng sao?” Triệu t1in
Lương mang Phương thị ra để nói, Phương thị cũng ở một bên phụ họa
theo.
Triệu Hữu Căn không còn cách nào khác, bảo Quách thị nhận lấy, còn
nói số tiền còn lại không cần trả, nhưng Triệu t1in lương vẫn kiên quyết nói
muốn trả lại cho đủ, Triệu Hữu Căn biết tính tình của hắn, vì vậy cũng
không nói thêm gì nữa.
Mọi người lại đem đề tài chuyện hướng sang nói về Mạc lão bản, Triệu
hữu Căn nghe kể cũng cười: “Nhắc tới mới nhớ, đúng là trùng hợp mà, Ta
và Mạc lão bản cũng có giao tình với Bùi lão gia.”
“Bùi gia. . . Bùi gia nào?” Nhất thời Phương thị không th1ich ứng kịp,
chờ lúc nói ra khỏi miệng có chút hối hận, chẳng lẽ Bùi gia mà Triệu Hữu