giụa nhảy ra khỏi ngực của Phương thị, chân nhỏ nện bước nhanh đến bên
người tiểu muội.”Tiểu muội đừng khóc, ca ca ôm muội vào trong nhà”
“Muội không muốn!” Triệu Tương Nghi vốn chính là âm thầm cắn đầu
lưỡi của mình, cứng rắn bức ra vài giọt nước mắt, nhưng không thành công,
sau lại tiếp tục khóc, nàng chỉ vừa nghĩ đến chuyện Lã thị bỏ trốn theo tình
nhân thôi đã không biết gây tổn thương cho phụ thân và đại ca nặng đến
mức nào rồi, nghĩ đến bộ dáng đại ca Triệu Hoằng Lâm vì nàng mà cam
lòng chịu phạt, lỗ mũi có chút xót, nước mắt của nàng tựa như hệ thống
cung cấp nước uống mà chảy không ngừng.
Bên này thấy Triệu Hoằng Lâm muốn ngăn cản nàng không cho nói,
nàng đối với Triệu Hoằng Lâm kêu một tiếng, rốt cuộc cũng không nói
thành lời, chỉ một mặt khóc, khuôn mặt trắng noãn vì thế mà đỏ bừng lên.
“Ngoan nào, ngoan nào, Tương Nghi đừng khóc”. Phương thị tăng
cường bước chân bước đến, đem Triệu Tương Nghi ở trong vòng tay của
Triệu Hoằng Lâm kéo ra, ôm chặt thân thể nhỏ bé của nàng lại, một hồi dụ
dỗ.
Ngửi được mùi hương trên người Phương thị, cảm xúc của Triệu Tương
Nghi dần ổn định , một lúc sau tinh táo lại, một mặt vì khóc mà thân thể
nhỏ run lên, một mặt lôi kéo bàn tay ấm áp của Phương thị: ” Bà nội,
Tương Nghi ngoan ngoãn, không có nói dối, hức…Hôm nay thật chính là
Hoằng Nhân ca ca cùng bọn tiểu tử hư phối hợp với nhau khi dễ con, hức,
đại ca vì nhìn không được, mới ra tay đánh … Bọn họ, bọn họ muốn cướp
kẹo của con để ăn….Còn, hức hức, Còn giúp đỡ Hoằng Nhân ca ca mắng
con nữa.”
“Bọn hắn chửi, mắng con cái gì?” Nghe được từ trong tiếng khóc của
Triệu Tương Nghi, người lớn trong nhà dần biết được chân tướng sự việc,
trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng buổi chiều hôm nay , một đám hài tử hư
hỏng vừa đánh nhau vừa cười nhạo hai huynh muội Triệu Tương Nghi.
“Oa…” Triệu Tương Nghi bị Triệu lão gia tử hỏi như vậy, nhất thời
khóc rống lên.”Bọn họ mắng con cái gì mà tiện bại hoại…Hoằng Nhân ca
ca còn nói mẹ con chạy trốn theo người khác, oa… Mẹ có phải hay không
sẽ không trở lại nữa, Tương Nghi muốn ăn bánh ngọt do mẹ làm, hu hu hu.”