Dương thị thấy chuyện này có liên quan đến chuyện Lã thị, lại thấy bộ
dạng của Triệu lão gia tử bây giờ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta
vậy, trong lòng nhất thời có chút chột dạ.
Đúng là nàng ta và chồng cũng từng ở trước mặt hài tử công khai chỉ
trích Lã thị, chính miệng nàng ta còn dặn dò Triệu Hoằng Nhân và đại nữ
nhi Triệu Tương Liên rằng, Lã thị nhà đại thúc là một kẻ bại hoại, mỗi ngày
đều liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, hai người bọn hắn tuyệt đối
không được chơi đùa với hai huynh muội Triệu Tương Nghi, hai huynh
muội đó chính là tiểu bại hoại, nếu đi chơi cùng hai tiểu hài tử đó, sẽ học
lấy thói xấu .
“Hải…” Phương thị nặng nề thở dài một hơi, kéo hai người Triệu
Tương Nghi và Triệu Hoằng Lâm ôm vào lòng . “Ta thấy việc này à, chi
bằng bỏ qua đi, trong nhà bây giờ đã đủ loạn rồi, nhiều một chuyện không
bằng bớt một chuyện.Lão đầu tử ông cũng đừng lớn tiếng như vậy nữa sẽ
dọa bọn nhỏ đấy, tôi thấy Hoằng Nhân không phải là cố ý.Ông muốn nói cái
gì, thì đợi cho mọi người bình tĩnh lại, giáo huấn lão tam và vợ nó một chút
là tốt rồi .”
Những lời này vừa nói xong, lời nói của Dương thị lúc trước vốn là có
đạo lí nên nàng ta mới khóc la om sòm như vậy, chỉ trong nháy mắt lời nói
của Dương thị liền không có đạo lí .
Lúc này, nàng ta ta vội kéo ông chồng của mình đứng lên, ôm lấy Triệu
Hoằng Nhân đang khóc hu hu nhanh chân chạy vào trong phòng, giống như
là sợ Triệu lão gia tử gây khó dễ cho nàng ta, nhưng cũng vì việc này mà
nàng ta đối với lão đại Triệu Tín Lương giận dỗi.
Triệu lão tam nhìn thấy vợ mình như vậy, cũng sợ sệt, vội vàng cất bước
đuổi theo vợ vào phòng trong, chỉ nghe “Phanh” một cái, cửa đóng chặt lại.
“Ơ hay, bà mau xem nàng ta, mau xem nàng ta kìa, lão tam nguyên bản
không có mơ hồ như thế này, chính là từ khi nàng ta gả vào nhà này, mới trở
nên kỳ quái như thế!” Triệu lão gia tử chỉ vào nơi ở của tam phòng nhìn
Phương thị buồn bực nói, được Phương thị một phen khuyên nhủ, lửa giận
mới thoáng lắng xuống.