nghe người khác nói chuyện khi nào….Chỉ là, chỉ là do người trong thôn
truyền miệng thôi, tại ta hay tin nên mới đên nhìn xem sao.”
Nói vậy người trong thôn biết được tin tức này là do bà đi đồn đi?
Triệu Tương Nghi ở trong lòng hừ lạnh nói.
“Ha hả, bất quá dù sao đi nữa, hai nhà chúng ta thủy chung vẫn là quan
hệ thông gia với nhau, nếu lúc nào bà thông gia rãnh có thể nhà tôi ngồi
chơi, cũng có thể thăm Nguyệt Cầm, bà xem, hai người chúng ta trò chuyện
nãy giờ , trời cũng đã gần trưa rồi.” Ngô thị ậm ờ nói cho qua cái chuyện
đáng xấu hổ lúc nãy.
Nhưng Phương thị lại cười lạnh một tiếng, ngược lại nói: “Nhà của
chúng tôi đương nhiên không so được với nhà thông gia rồi, mỗi ngày tôi
đều bận rộn đến mức không thấy trời đất ra sao, nào có thời gian nhàn nhã
mà đi tản bộ như bà thông gia chứ.” Nói xong, lại nói tiếp, “Chỉ là tôi muốn
nói, nếu cuộc sống của Nguyệt Cầm rất tốt thì cũng dễ nói chuyện hơn. Tôi
cũng tin tưởng bà thông gia đối đãi với Nguyệt Cầm nhà tôi rất tốt, phải
không?”
“Đây là đương nhiên” Ngô thị liên tục gật đầu, Triệu tương Nghi cũng
liếc mắt nhìn bà ta.
Trên mặt cũng xuất hiện một phần nịnh bợ, cái vẻ mặt này cũng đã xuất
hiện trước khi tiểu cô cô xuất giá, rồi cái chuyện bà ta ở trước mặt mọi
người mặc trả tiền sính lễ như thế nào sao nàng không nhớ chứ.
Bây giờ lại tới cửa đổi thành cái vẻ mặt thân thiết như vậy, còn không
phải nghe được tin tức hay nên tới xu nịnh sao.
Phương thị lại cùng Ngô thị hàn huyên một lúc, mắt thấy đã đến chính
ngọ [ giữa trưa], Phương thị mời bà ta ở lại dùng cơm, bà ta cười liên tục
nói phải về, sau đó cầm rỗ không rơi đi.
Nhìn bóng lưng Ngô thị ở phía xa, Triệu tương Nghi lo lắng hỏi Phương
thị: “Bà nội, tiểu cô cô ở nhà bọn họ có thể sống dễ dàng được sao?” Kỳ
thực hỏi như vậy cũng là tự an ủi mình, là Triệu Nguyệt Cầm chưa từng nói
qua về chuyện trong nhà với nhà chồng.
Phương thị thở dài, không nói chuyện.