Qua thật lâu, cũng không để ý Triệu Tương Nghi đang ở trước mặt, lẩm
bẩm nói: “Nghiệp chướng à, hai lão già bọn ta hồ đồ nến mới gả con gái
vào cái nhà ngư vậy.”
Triệu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn Phương thị, nhưng khi thấy trong
mắt bà có nước mắt, gương mặt càng thêm nét tang thương.
Thấy thế, nàng liền đổi chủ đề khác để dời đi lực chú ý của bà: “Bà nội,
bà nội, cơm trưa đã làm xong chưa, Tương Nghi đói bụng rồi, chắc ca ca ở
học đường cũng đã đói bụng, Tương Nghi muốn ăn cơm xong sẽ đem cơm
đến cho ca ca ăn.”
Phương thị giật mình tỉnh táo lại, thấy bộ dáng nhu thuận lại hiểu
chuyện của cháu gái mình, trong lòng cũng ấm áp, liền sở đầu Triệu tương
Nghi nói: “Hảo hảo hảo, ông nội và cha con còn đang ớ dưới ruộng làm
việc , trong nhà chỉ còn hai bà cháu ta, nhưng lại vắng vẻ con rồi. Chờ bà
nội đem đồ ăn gói kỹ lại, con cũng mau ăn nhanh rồi đem đến cho ca ca,
còn nhớ đường không? Hay là bà nội đi cùng với con, bà nội hơi lo lắng.”
Bởi vì từ nhà đến học đường phải đi qua một đoạn đường khá dài,
nhưng mà có xa đến đâu vẫn còn nằm trong phạm vi Triệu gia thôn, bây giờ
đã giữa trưa, Triệu tương Nghi không muốn Phương thị đã làm việc vất vả
phải đi theo: “Tương Nghi còn nhớ đường, sẽ không đi lạc đâu, dù sao cũng
ở trong thôn mà , có đi lạc cũng không sợ không biết đường về.”