Triệu Tương Nghi dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy
Dương thị khoanh hai tay miễn cường nhìn nàng, trong mắt lộ ra một tia
tham lam giảo hoạt.
Trong nháy mắt, chỉ nhìn cái bộ dáng của Dương thị, thì Triệu Tương
Nghi đã nghĩ ngay tới hồ ly, chỉ là dựa vào tướng mạo và vóc dáng của
Dương thị, không thể nào so sánh nổi với một linh vật xinh đẹp kia. (Thiên
Âm: mô phật vừa edit vừa nghĩ đến bộ dáng Dương thị hồ ly… muốn phun
đá me đang uống)
“Tam thẩm thẩm.” Triệu Tương Nghi lễ phép chào một câu.
Dương thị gật đầu rồi nói: “Con muốn đi về nhà? Vừa lúc ta cũng vậy,
chúng ta đi cùng đi?” Nói xong liền thân mật đi tới bên cạnh Triệu Tương
Nghi .
Triệu Tương Nghi không để ý nàng ta, nghĩ muốn đi về nhà một mình,
cũng mặc kệ nàng ta có đi theo hay không.
Hai người một trước một sau đi về nhà, Dương thị thấy Triệu Tương
Nghi không để ý tới mình, liền đổi trọng tâm câu chuyện, chỉ chốc lát sau
liền cười nói: “À, ca ca cháu bây giờ có thể đến học đường đọc sách, là do
ông bà nội cho tiền sao?”
Lúc này, hai người đã đi tới trong viện đại phòng, Triệu Tương Nghi đột
nhiên ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn Dương thị: “Đó là tiền của nhà bọn
cháu.” Lúc phủ nhận, Triệu Tương Nghi lập tức đã đóan ra ý định trong
bụng Dương thị , lại nói thêm, “Ông bà nội có tiền để cho Hoằng Nhân ca
đến học đường.” Vốn muốn nói Phương thị không có khả năng lấy tiền ra
cho triệu Hoằng Nhân đi học, nhưng nói như vậy lại sợ Dương thị làm ầm
lên, nàng liền trực tiếp đổi thành Phương thị không tiền cho Triệu Hoằng
Nhân đến học đường.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Ngươi đúng là yêu quái mà, ta cái gì còn chưa nói ma ngươi lại đoán ra
được dự định trong lòng ta.” Dương thị không ngờ Triệu Tương Nghi lại
nói đúng ý định của mình, có chút xấu hổ.