“Ngươi tới rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói nhanh, ta còn phải đi vào
nấu cơm tối.” Phương thị vuốt nhẹ khuôn mặt Triệu Tương Nghi , không
mặn không lạt nhìn Dương thị nói.
“Cái này à. . . Hắc hắc.” Dương thị cười hì hì bước vào cửa, nhìn
Phương thị một lúc lâu, sau thấy bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt,
trực tiếp nói ra chính sự, “Nếu mẹ đã nói như vậy, con đây cũng không dám
lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nói chuyện. Cái kia. . . Con thấy Hoằng
Lâm ở đại phòng có thể đến học đường , vậy Hoằng nhân của tụi con có thể
đi theo được không? Dù sao đều là người một nhà, mẹ cũng không có hẹp
hòi, có thể đem tiền ra cho Hoằng Lâm đến học đường, thì không thể không
quan tâm đến Hoằng Nhân a.”
“Bây giờ ngươi nói chúng ta là người một nhà, vậy trước kia thì sao,
không phải la hét đòi ở riêng, đã phân gia ra rồi, hôm nay lại đến trước mặt
của ta cầu xin làm gì? Ngươi không biết xấu hổ, hai đứa nhỏ kia còn biết
xấu hổ đó” Phương thị chỉ vào mặt Dương thị mắng, Triệu Tương Nghi
nhân cơ hội lập lại lời nói lúc nãy:
“Đi ra ngoài, ca ca đi học được là do cha ta kiếm tiền, hài tử nhà thẩm
muốn đi học thì thẩm tự bỏ tiền đi.”
“Có nghe thấy không?” Phương thị nhìn về phía Dương thị, “Nghe hiểu
thì mau biến nhanh đi cho dùm ta, đỡ phải khiến ta nhìn thấy bực bội “
“Ai mà tin chứ.” Dương thị thấy thế đột nhiên không quan tâm bắt đầu
làm ầm ĩ lên, “Ai, mọi người phân xử dùm a, bà chỉ xem Hoằng Lâm là tôn
tử của mình, còn Hoằng Nhân thì không phải sao, bà chỉ lo chiếu cố đến đại
tôn tử còn tiểu tôn tử thì bỏ mặc. “
“Cút.” Phương thị lười giảng đạo lý với nàng ta, cò cùng nàng ta giảng
đạo thì nàng ta vẫn tiếp tục làm ầm lên thôi, không chết thì tinh thần cũng
bị thương tổn, còn không bằng trực tiếp đuổi người đi ra ngoài, Phương thị
lập tức cầm lấy cây đòn gánh trong nhà, nhắm ngay Dương thị đánh một
trận, Dương thị một đường bị đánh ra khỏi nhà , chạy vào trong viện.
Chỉ thấy Dương thị ngoài miệng như trước tiếp tục la hét: “Ôi, bà không
phải là bà nội của Hoằng Nhân à, sau này Hoằng Nhân nếu như tiền đồ, bà
đừng có trách nó bất hiếu mà không gọi bà là bà nội. “