Một khắc sau, Dương thị liền khôi phục nguyên hình, xoay người chỉ
vào mặt Triệu Tín Lương nói: “Vừa lúc ngươi đã trở về , cả nhà liền đông
đủ, mau nói cho rõ tiền ở đâu ra cho Hoằng Lâm đi học? Nói mau.”
Triệu Tín Lương buông cái cuốc trong tay ra, dùng sức đẩy Dương thị
một cái, đẩy sang một bên, sau đó đến trước mặt Phương thị khuyên nhủ:
“Mẹ, mẹ đừng có chấp nhặt với cái loại người như vậy nữa, mẹ mau cùng
với Tương Nghi đi vào nhà trước đi, chuyện ở đây giao cho con là được
rồi.”
“Không được đi, nếu hôm nay không đem mọi chuyện nói cho rõ ràng,
người nào cũng đừng có nghĩ đến cuộc sống thoải mái. ” Dương thị thấy
bọn họ nhiều người trong lòng cũng rất hoảng, bất quá cũng không quản
việc nàng ta ngồi xuống khóc lóc om sòm , ăn vạ, mắt thấy nàng ta bắt đầu
ngồi xuống đất khóc thì Triệu Tương Nghi đã vội vã bịt chặt tai mình lại.
“Tiền kia là của bọn ta, ngươi không tin thì cứ tùy tiện đi trong thôn hỏi
mọi người xem.” Triệu tín Lương tức giận nói, nghĩ thầm chuyện này ở
trong thôn hiện tại cũng không còn là bí mật nữa, vừa lúc nói ra.
Dương thị thoạt đầu hơi sửng sốt, sau đó lại kinh ngạc.
Đại phòng kiếm tiền?
“Còn không mau cút đi , chẳng lẽ muốn ta vác cuốc ra đánh sao.” Triệu
lão gia tử làm bộ giơ cái cuốc trong tay mình lên, Dương thị nhất thời sợ
đến có chút mất hồn mất vía, những người còn lại rất sợ thực sự xảy ra
chuyện không may, cũng là xông lên ngăn cản .
Cho đến bây giờ, Dương thị chưa thể tiêu hóa hết toàn bộ lời nói của
Triệu Tín Lương, đại phòng từ khi nào kiếm được tiền?