Hơn nửa đêm uống rượu, trời còn chưa sáng đã đánh vợ mình? Triệu lão
tam và Dương thị muốn bày trò gì à?
Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Triệu Tương Nghi.
Phương thị nhíu mày một cái, xuống giường mặc thêm áo, mở then cửa
cho Triệu Tương Liên đi vào, nhìn con bé mặt lem luốc nước mắt, Phương
thị mềm lòng rồi, lôi kéo con bé lại hỏi cho rõ: “Đã xảy ra chuyện gì, con
lớn rồi, đừng hay khóc nữa, nói từ từ cho bà nội nghe.”
Triệu Tương Liên thút thít, giọng nói đứt quãng: “Con, con cũng không
rõ lắm…Tóm lại tối qua cha uống rất nhiều rượu…Bỗng nhiên hung dữ hơn
ra tay đánh mẹ, bây giờ còn đang…Cha, cha cũng không biết sao, đánh mẹ
dữ lắm, bà nội nhanh đi cản lại đi”
“Đúng là oan nghiệt” Phương thị tức giận mắng một tiếng, cuối cùng lại
thêm một câu, “Không có tiền đồ.”
Đang là hừng đông, Phương thị mặc thêm một cái áo khoác, sau đó dặn
dò Triệu Tương Nghi mấy câu, muốn nàng ngủ tiếp, đừng xuống giường,
Triệu Tương Nghi khéo léo đáp lại, đưa mắt nhìn Phương thị ra cửa.
Nhưng nội tâm nàng chẳng yên ổn, cảm thấy có chỗ không đúng.
Bên này, Phương thị đi cùng Triệu Tương Liên vào trong sân nhà tam
phòng, từ xa đã nghe thấy Dương thị gào thét, Lý thị đứng ở ngoài cửa luôn
miệng can ngăn, vuông thị cũng tới, Lý thị thấy thế chạy lại đỡ bà: “Mẹ
cũng tới sao, trời còn chứ sáng, vẫn còn lạnh lắm, cẩn thận thân thể.”
Phương thị phất tay một cái, chỉ vào trong nhà tức giận nói: “Hai đứa
bây chính là cái thứ không có tiền đồ, muốn giày vò ta đến chết mới bỏ qua
sao?”
Lý thị cũng muốn khuyên Phương thị, tránh cho bà tức giận ảnh hưởng
đến sức khỏe.
Không lâu lắm, Triệu lão nhị và Triệu Tín Lương cũng hòa vào đám
người kéo nhau vào phòng, nhưng thấy Triệu lão tam mặt đỏ tía tai kéo tóc
Dương thị, còn không ngừng đập đồ trong nhà.
“Lão Tam dừng tay, ngươi muốn đánh chết người rồi đền mạng sao?”
Lão Triệu nhức đầu nói một câu.