Phương thị thấy tình hình này cũng có chút sợ, lập tức khuyên nhủ: “Ai
ôi thật là nghiệp chướng, hai người các ngươi đang làm cái gì, ngày thường
không phải tốt lắm sao, thế nào bây giờ lại đánh nhau? Mau dừng tay, dừng
tay đi.”
Triệu Tín Lương cùng Triệu lão nhị thấy tình thế không dừng lại, còn
ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chỉ sợ xảy ra chuyện lớn, liên tiếp xông lên
ngăn cản, ba chân bốn cẳng đem Triệu lão tam cùng Dương thị tách ra,
Dương thị được thả lập tức kêu gào quỳ trước mặt Phương thị và lão Triệu:
“Cha, mẹ, cuộc sống này làm sao con sống nổi, mau cứu con với.”
Một bên Triệu Tương Liên và Triệu Hoằng Nhân thức thời khóc nức nở,
cả phòng rối lại một nùi.
Triệu Tương Nghi không thể yên giấc, tự mặc thêm áo rồi bước xuống
giường, chạy qua tam phòng, vừa vặn đụng phải Triệu Hoằng Lâm, Triệu
Hoằng Lâm nhíu mày một cái, ngồi xổm người xuống nhẹ giọng nói: “Sao
muội cũng tới, trời còn chưa sáng, muội mau ngủ tiếp đi.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitemin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Có mình muội, hơi sợ.” Triệu Tương Nghi tìm đại một lý do.
“Vậy ca đi với muội, ca dỗ muội ngủ, ngoan nha.”
Triệu Tương Nghi: “. . . . . .”
“Muội muốn bà nội dỗ muội cơ.” Hết cách rồi, chỉ đành vùng vẫy giãy
chết, không chống cự mà giở chiêu ăn vạ.
Triệu Hoằng Lâm lại quỳ một chân xuống: “Đi đi đi, được bà nội chăm
sóc bao lâu nay, ngay cả ca cũng không nghe lời?” Vừa nói vừa cười cười
cạo nhẹ cái mũi nhỏ rồi ôm lấy nàng, “Chúng ta đi xem chuyện gì vừa xảy
ra, ai ô, Tương Nghi bây giờ toàn là thịt, ca ôm không muốn nổi rồi đấy.”
Triệu Tương Nghi đầu đầy hắc tuyến, ca nha ca, ca có biết điều kiêng
kỵ nhất không thể bàn về cân nặng hay ba vòng trước mặt phái nữ không.
Hai huynh muội đi tới nhà tam phòng, đúng lúc nhìn thấy Dương thị
quỳ gối dùng bộ mặt khóc lóc than thở với nhị lão, Triệu lão tam bị Triệu
Tín Lương cùng Triệu lão nhị chế ngự.