Lý thị chú ý tới hai huynh muội họ, vội vàng dụ dỗ Triệu Tương Nghi:
“Sao hai đứa cũng tới? Cảnh này con nít không nên xem…Hoằng Lâm,
mau dẫn em con về đi.”
“Em con không thấy ai nên sợ quá, hơn nữa đòi bà nội dỗ mới chịu.”
Triệu Hoằng Lâm ngược lại rất là rành rọt nói rõ nguyên nhân.
Phương thị vừa nghe thì chạy gần lại: “Ai yêu, bà quên mất.” Nói xong,
vội vàng xoay người dỗ Triệu Tương Nghi, nghiêng đầu nói với Dương thị
một câu, “Ngươi có khóc cũng vô dụng, chuyện trong nhà của lão tam,
chúng ta không thể khuyên được rồi.”
“Mọi người cứu mạng nha, lúc trở về từ Liễu gia, hắn ngày ngày động
tay đánh vợ con, động một chút là uống rượu đánh người, con còn chịu
được nhưng còn hai đứa con con, mới có tý tuổi…” Dương thị ý là gửi con
cho nhà cha mẹ nuôi, mọi người nghe bà ta mà lỗ tai ong ong.
Triệu Tương Nghi im lặng nhìn trời, tự đánh giá chuyện trong nhà sau
này, cuộc sống của nàng phải trải qua mấy chuyện nhàm chán vậy sao.
“Lão đại, lão nhị, các con trói lão tam lại chờ hắn tỉnh rượu.” lão Triệu
phân phó xong, liền quay người rời đi, Phương thị thấy thế cũng lắc đầu
một cái, thúc giục huynh muội Hoằng Lâm đi ra ngoài, bà cũng nối gót theo
sau.
Trời sáng rõ sau, tam phòng từ từ yên tĩnh lại.
Nhưng phòng lớn đang thưởng thức điểm tâm, Dương thị lại chạy tới
cầu xin, nước mắt ràn rụa, tóc mai xốc xếch, vừa vào cửa thì quỳ xuống cho
mọi người xem, thân thể khóc đến run rẩy: “Van cầu mấy người cứu ta đi, ta
biết là ta không đúng, ta rất quá đáng, ta đáng đời, ta không nên ở riêng,
hiện tại phân nhà xong, ông chồng ta đã phá gần sập luôn rồi, này làm sao
sống tiếp đây, mấy người cũng không thể đứng đó xem náo nhiệt, buông
xuôi mọi thứ chứ.”
“Vậy ngươi muốn thế nào nha.” Phương thị mặt lạnh nói một câu, cũng
không còn vội vã khiến Dương thị đứng dậy, Triệu Tương Nghi ngẩng đầu
nhìn bộ dáng của bà ta, giống như những lúc Dương thị đang diễn trò.
Nghĩ xong, Triệu Tương Nghi nghiêng đầu nhìn kỹ Dương thị, trong
lòng cũng cảm thấy bà ta đang giả bộ đáng thương, mặc kệ bà ta.