Theo lý thuyết con rể có bản lĩnh, cha mẹ vợ cũng vui vẻ, nhưng
Phương thị thấy mỗi người trong Trương gia, lỗ mũi đã muốn phổng lên tận
trời, vênh váo tự đắc, trong lòng cũng không vui vẻ mấy, chỉ nói muốn vào
trong phòng trò chuyện với con gái.
Lý thị khách khí đặt quà tặng xuống, dắt Triệu Tương Nghi đi theo vào
phòng, nhưng lúc bước vào chỉ thấy phương thị đang ôm con gái lẳng lẳng
rơi lệ, khó có được lúc gặp nhau nên liền kích động, nội tâm cũng có chút
chua sót.
Cũng không biết , có phải do ở Trương gia chịu nhiều cực khổ hay
không mà chỉ thấy Triệu Nguyệt Cầm thành thục hơn rất nhiều, ngược lại
còn tự mình an ủi Phương thị : “Mẹ, không có chuyện gì đâu, mẹ xem con
không sao mà? Mẹ chồng con vì thấy đại ca nhà mình làm ăn buôn bán
được, nên mới đối xử với con tốt hơn, bây giờ con lại có hài tử, khẳng định
cuộc sống sau này sẽ tốt.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng nhà bọn họ chung quy đều có cái tính khắt
khe, con nhìn tiểu cô tử của con xem, cách nói chuyện đó, làm như con rể
được trời ban cho trí thông minh ắt tiền đồ vô lượng? Mẹ thấy Hoằng Lâm
so với hắn còn thông minh hơn, trước khi mười tuổi sẽ vượt qua kỳ thi
Huyện trở thành học trò nhỏ cho xem.” Phương thị lặng lẽ nói.
Triệu Tương Nghi đứng ở một bên cười, bà nội giống như đứa bé đang
giận lẩy vậy.
Lý thị thấy thế, cũng chỉ cười cười, lại còn trấn an Triệu Nguyệt Cầm
rất nhiều, còn lấy thân phận người từng trải dặn dò Triệu Nguyệt Cầm phải
chú ý nhiều vấn đề.
Lát sau, Ngô thị bưng chè trứng gà trà tàu * bước vào phòng chiêu đãi
bọn họ.
Mấy ngày qua, Triệu Tương Nghi thường xuyên tiếp xúc với trứng gà,
trong nhà có mấy con gà mẹ mới đẻ trứng, hơn phân nửa số trứng đó nằm
trong bụng Triệu Tương Nghi, vì vậy khi nhìn thấy chè trứng đã muốn nôn,
chỉ cau mày ăn một muỗng.
Ngô thị mắt sắc nhìn thấy, không khỏi cười: “Nhìn xem, không phải ta
nói đúng sao, lão đại nhà thông gia nhất định phát tài rồi, nếu không sao