một trăm văn tiền cho Triệu Nguyệt Cầm, Triệu Nguyệt Cầm lập tức trả lại,
hoảng loạn nói một câu: “Mẹ, lần sau lai đừng … cho con tiền nữa, dù sao
con bây giờ cũng không cần tiêu tiền, mẹ giữ lại dùng đi.”
Phương thị liền sinh nghi, thấp giọng dò hỏi Triệu Nguyệt Cầm: “Tiền
lần trước nhà mình đem đến cho con đã bị lão tham bà kia lấy đi?”
Triệu Nguyệt Cầm không nói , Phương thị thấy thế không khỏi có chút
hận không mắng được, nhưng Triệu Nguyệt Cầm dù sao vẫn là con gái
mình, bà còn thương Triệu Nguyệt Cầm nhiều hơn, chỉ thu hồi một trăm
văn, sau đó an ủi: “Được, lần sau mẹ đến sẽ mang một ít đồ bổ theo cho con
dùng, tóm lại mấy thứ đồ này đều sẽ do nhà mình đưa tới, mẹ chồng con
cũng không tiện tham lấy của con đâu, bà ta rất sợ bị người khác dị nghị.
Con bây giờ đang mang thai, phải kiên cường lên, không được ủy khuất
chính mình, ngàn vạn lần cũng không được ủy khuất hài tử trong bụng.”
Triệu Nguyệt Cầm nghe vậy, nước mắt liền chảy xuống.
Triệu Tương Nghi cũng không đành lòng, cũng bắt chước Phương thị an
ủi Triệu Nguyệt Cầm.
=========
Về chế độ thi cử hồi xưa, mình xin nói qua một chút
Thi Huyện: người đậu sẽ gọi là học trò nhỏ
Thi Viện: những người đậu thi Huyện sẽ tiếp tục thi, đậu rồi sẽ gọi là Tú
Tài hoặc sinh đồ
Thi Hương: Tú tài sẽ tiếp tục thi để thành Cử nhân
Thi Hội : Cử nhân thi đậu gọi là Hội Nguyên
Thi Đình: thi trước sân Vua , các Hội Nguyên đậu rồi sẽ phân ra theo
thứ tự Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa
* Chè trứng gà trà tàu đây