đang nghi hoặc thì thấy Phương thị từ trong phòng bếp mang ra một cái
chén nhỏ,vừa hô nóng vừa bước nhanh đi tới bỏ xuống trên bàn .
Mùi hương trong chén nhỏ bay ra khắp nơi, khiến cho mọi người ngồi
trên bàn đều động tâm, nước miếng cứ vậy mà rơi xuống .
“Ưm hừm, vẫn là mẹ rất thương bọn nhỏ !” Dương thị liếc sang hai
huynh muội Triệu Tương Nghi một cái, sau đó nhanh tay nhanh chân đoạt
đi chén nhỏ kia, cũng chẳng thèm để ý đến chén vẫn còn nóng . Nàng ta
một bên xoa xoa tay bị bỏng, một bên vỗ đầu Triệu Hoằng Nhân nhếch
miệng cười nói:” Mau ăn đi, nếu không hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm
tham ăn nhìn thấy đó.”
A, hóa ra là mùi thơm nhẹ nhàng của chén canh trứng, vì nghĩ đến vết
thương trên đầu Triệu Hoằng Nhân nên mới làm riêng cho hắn .
Triệu Tương Nghi trong lòng thầm nói, một bên nhìn thấy ý cười trên
mặt Phương thị, tâm liền cảm thấy ấm áp , ấn tượng với Phương thị cũng tốt
hơn.
“Tam thẩm không nên nói như vậy, con và Tương Nghi từ trước đến nay
cũng không phải là có tầm mắt hạn hẹp, đồ ăn ngon ở trước mắt một cái
cũng chưa đụng đến.” Triệu Hoằng Lâm trên người còn có thương tích, lúc
nói chuyện lại giống như thường ngày đều lễ phép như thế, mắt nheo lại,
nhìn Triệu Hoằng Nhân ngồi bên cạnh, cả Triệu Tương Liên đang chảy
nước miếng .
Triệu Tương Liên so với Triệu Hoằng Nhân lớn hơn một tuổi, từ nhỏ đã
không được ăn thứ gì tốt, lại còn Dương thị có tính tham ăn, nên nàng ta từ
nhỏ đã có cũng dưỡng thành thói tham ăn, vừa thấy đệ đệ mình vì bị thương
nên mới có canh trứng để ăn, mắt đỏ lên không khỏi hâm mộ, nhất thời cảm
thấy đĩa củ cải muối xào trên bàn khó ăn vô cùng.
Dương thị nhìn thấy bộ dáng chảy nước miếng của Triệu Tương Liên,
nuốt nước miếng, vươn tay đánh vào lưng Triệu Tương Liên một cái , ngoài
miệng há miệng mắng : “Mau ăn đồ ăn trong chén của con đi, nhìn canh
trứng của đệ đệ làm gì? Đó là bà nội làm cho đệ đệ dùng để bổ thân thể, con
làm sao không hiểu chuyện như thế hử!”