Hôm nay hắn giống như che dấu tâm tình chính mình lại, một lần nữa
bắt đầu sinh hoạt bình thường. Khi nhìn thấy hai huynh muội Triệu Tương
Nghi, trong mắt hắn chứa đựng sự áy náy cùng lời xin lỗi, nghĩ lại ngày
hôm qua hắn ra tay nặng như thế, thật đúng là không nên .
Sau khi biết hết sự tình, hắn cảm thấy mình đã đã sai khi ra tay đánh con
.
Còn những bộ quần áo vụn vặt của Lã thị, cùng toàn bộ những ký ức về
nàng ta hắn cũng đã hủy hết rồi, trong nhà không có để lại một chút đồ
dùng thường ngày của nữ nhân đó hết.
Bên này, Phương thị chăm sóc Lý thị đang ở cữ, Triệu Nguyệt Cầm thì
đang nấu cơm trong nhà, cho nên không xuống ruộng làm việc, bởi vì làm
việc trong ruộng nên phải có người đi đưa cơm và nước uống vào buổi trưa,
cứ như vậy toàn bộ rơi xuống trên người Dương thị. Thường ngày, nàng ta
còn cố gắng duy trì, ngoài miệng cũng chỉ tùy tiện oán giận mà thôi.
Nhưng hôm nay , Dương thị thập phần kiên định ngồi trên bàn đá xanh
ở tiểu viện, bắt chéo chân lên, lầm bầm nói chuyện lớn .
Ý là con nàng ta hiện giờ đang bị thương, người làm mẹ như nàng ta
phải ở nhà chăm sóc cho nhi tử.
Triệu Tương Nghi vừa nghe đến đây đã muốn tức giận, chăm sóc nhi
tử? Đây cũng xem như là một cái cớ sao…Thường ngày hai tỷ đệ Triệu
Hoằng Nhân đều do Phương thị dốc lòng chăm sóc, nàng ta làm mẹ có bao
giờ quan tâm đến con cái một lần đâu? Lúc này chính mùa thu hoạch, đang
lúc cần người, nàng ta lại nói cần chăm sóc nhi tử, mang cái tư thế mẹ hiền
đó ra là muốn lừa gạt ai?
Nhưng Phương thị từ trước đến nay chưa bao giờ so đo với nàng ta
những việc lặt nhặt như lông gà vỏ tỏi này, bất quá trong lời nói còn có cân
nhắc , liền tùy nàng ta muốn làm sao thì làm….Vừa vặn việc của các nam
nhân ở ngoài đồng không sai biệt lắm, nàng ta vốn lười biếng, không giúp
được cái gì, liền dứt khoát để nàng ta ở nhà cho rồi, cũng đỡ cho chính
mình phiền lòng.
Dễ dàng đáp ứng.