Giữa lúc bà đang gấp đến độ đi lòng vòng trong nhà, không có tâm tư
làm việc thì giọng nói non nớt của Triệu tương Nghi từ xa truyền tới: “Bà
nội, nhị thẩm, con đã về rồi, mau ra đây nh2in một chút đi.”
Phương thị nghe thế, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống, nhanh
chóng ném khăn lau đi rồi chạy từ trong bếp ra, trên thực tế, bếp lò đã bị bà
lau đi lau lại không dưới mười lần rồi.
“Ôi trời, nương, ngài mau ra đây nhìn xem, đại ca mua bò về kìa.” Lý
thị so với Phương thị chạy ra nhanh hơn, nhìn thấy hai cha con Triệu Tương
Nghi đang ngồi trên xe bò, trong lòng khó tránh phải kinh ngạc.
Lúc Phương thị chạy ra, thật không thể tin vào mắt mình được, ab2
chẳng bao giờ nghĩ được sẽ có ngày nhà bọn họ có được một chiếc xe bò.
“Bà nội…” Triệu Tương Nghi cười hì hì nhảy xuống xe bò, chạy nhanh
đến cọ vạt áo Phương thị, đáng yêu nói, “Bà nội…Bà choáng váng chưa, hì
hì.”
Phương thị nghe vậy nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt,
sau đó vừa cười vừa nhìn Lý thị: “Ôi, đây là mơ sao, ta thật không thể tin
được.”
Lý thị cười liên tục gật đầu đáp lại: “là thật, đây là thật đấy nương, bây
giờ nhà đại ca đã làm ăn phát đạt rồi, nương à, đã đến lúc ngài hưởng phúc
rồi.”
“Nương, con bò này tạm thời dùng để kéo xe và cày ruộng, còn con bò
nhỏ này thì nhà chúng ta trước hãy nuôi thả, chờ sau này lớn lên thì dùng
nó.” Triệu Tín Lương vừa đem đồ trên xe lấy xuống vừa nói chuyện với
Phương thị.
“Thực sự là. . .” Phương thị cười híp mắt, “Hiện tại có tiền cũng không
biết tiết kiệm một chút, mua…mua nhiều như vậy cũng không tốt.” Tuy
rằng ngoài miệng oán trách như thế, nhưng trong lòng Phương thị vẫn kiêu
ngạo thay cho Triệu Tín Lương.
“Nếu sớm mua thì hôm nay lên trấn trên cũng không bị đám người kia
chọc tức đâu .” Triệu Tương Nghi dựa vào người Phương thị, chu cái miệng
nhỏ lên nói một câu.
“Làm sao vậy?” Lý thị sờ cái trán của nàng dụ dỗ nói.