Lý thị vẫn không hiểu vì sao tiểu Hoằng Tuấn đang yên đang lành nằm
trong nôi lại ngã ra ngoài.
Triệu lão gia tử nghe thấy trong nhị phòng liên tục truyền ra tiếng khóc
của hài tử, trong lòng cũng theo căng thẳng, nhanh chóng dập điếu thuốc rồi
chạy nhanh đến nhị phòng, chỉ thấy Lý thị đang ôm tiểu Hoằng tuấn không
ngừng khóc mà dụ dỗ, mà tiểu Hoằng Tuấn vẫn như cũ khóc đến tê tâm liệt
phế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo chỉ vì khóc mà đã sớm đỏ lên.
“Làm sao vậy ? Đang yên đang lành sao lại khóc lớn như thế?” Triệu
lão đầu không hiểu hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng.
Lý thị lắc đầu liên tục, hơi điểm tự trách: “Con cũng không biết, nghe
hài tử khóc, còn chạy từ trù phòng về đây, chỉ nghĩ thằng bé đói bụng hoặc
tiểu , không nghĩ đến vừa mới chạy đến cửa đã thấy thằng bé từ trong nôi
ngã ra ngoài, khẳng định rất đau, ô ô, là do con không tốt….”
“Nhanh, nhanh, mau bế thằng bé đến chỗ lão Ôn nhìn xem, vạn nhất té
bị thương thì không tốt đâu. “Triệu lão gia tử tâm đều hoảng loạn nên
không tiếp tục truy vấn Lý thị, chỉ bảo nàng chờ một chút, ông liền chạy ra
ruộng gọi Triệu lão nhị về đưa hài tử đi khám, bởi vì phải có một người ở
lại giữ nhà mới được.
Trông cậy vào đám người vô dụng ở tam phòng thì không được, Triệu
lão gia tử thầm nghĩ, liền xoay người chạy nhanh ra ruộng.
Không lâu sau, Triệu lão nhị vội vã chạy về, thở phì phò ôm hài tử hỏi
:”Sao lại khóc lớn như vậy? Nghe cha nói là ngã, ngã như thế nào?”
Lý thị bị hỏi như vậy, khóc càng lợi hại hơn: “Ô ô, ta cũng không biết,
hay là nhanh ôm đến chỗ lão Ôn xem đã. “
Triệu lão nhị không nói nữa, nhanh chóng ôm lấy hài tử chạy đến chỗ
lão Ôn.
Lý thị cũng không an tâm, xin Triệu lão gia tử rồi chạy đi theo.
Bên trong nhị phòng chỉ còn lại triệu lão gia tử , bởi vì chuyện của tiểu
Hoằng Tuấn nên ông hoài nghi cái nôi có vấn đề. Vì vậy tự mình đi tìm
mấy công cũ để kiểm tra xem chỗ nào của cái nôi bị hư.
Trong lúc kiểm tra, thi thoảng ông vẫn ngước đầu lên nhìn đại phòng
bên kia, thấy tất cả đều bình thường, thầm nghĩ ban ngày còn có ông ở nhà,