nhà chúng ta xem, mặc một bộ y phục mới đúng là rất đẹp, ta thấy con bé so
với mấy đứa nhỏ trong mấy nhà phú hộ cũng chẳng kém đâu .”
“Ta cũng thấy rất đẹp” Triệu lão gia tử vừa cười vừa thả ra một làn khói
thuốc , sau đó lại tiếp tục hút.
Người đi dự tiệc cũng đã chọn xong, là hai người Triệu Tín Lương và
Phương thị, tiếp đó là hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm và Triệu Tương
Nghi, may mắn là Triệu Hoằng Lâm hôm nay được nghỉ, nên rất rảnh. Triệu
lão gia tử biết Phương thị còn phải chăm sóc hài tử, mà Triệu Tín Lương
không đi không được nên lão tự nguyện ở lại giữ nhà
Triệu Tín Lương liền khuyên nhủ, dù sao Triệu lão gia tử đã sống đến
từng tuổi này , mà đồ ăn chỉ ăn được vài món, hắn muốn đem cha mình lên
trấn thưởng thức một phen, nhưng Triệu lão gia tử rất kiên trì nói: “Trong
nhà còn có heo , bò, nhiều như vậy chỉ có mình cha là có thể trông được
hết, hơn nữa, nếu muốn cha ăn mấy món trong tửu lâu kia thì đợi con kiếm
được nhiều tiền đã rồi hãy nói, cũng không có bữa tiệc nào là miễn phí, về
điều này cha cũng không có ham muốn lắm.”
Mọi người nghe xong, tất cả đồng loạt đều cười.
Lúc này , Triệu Tín Lương đánh xe ngựa đi ra, trước ôm Triệu Tương
Nghi lên xe, sau đó chờ Phương thị và Triệu Hoằng Lâm ngồi vững rồi mới
tự mình lên xe, chuẩn bị xuất phát.
Triệu lão gia tử đứng ở trong sân nhìn bốn người bọn họ, đột nhiên
Dương thị cực kỳ vui vẻ chạy ra dặn dò: “Ôi đại ca, đại ca nhớ mua mấy
thứ mà ta nhờ mau dùm nha.”
Sắc mặt Triệu Tín Lương trầm xuống, không để ý đến Dương thị, ngay
sau đó liền đánh xe bò rời đi.
Mấy thứ nhu yếu phẩm kia gia đình hắn cũng cần mau mà Lý thị cũng
cần, cho nên Triệu Tín Lương mới mặt lạnh giúp Dương thị mua dùm, đã
nói sẽ mua dùm thì đương nhiên sẽ đem về dùm, nhưng không hiểu sao
Dương thị lại làm ra vẻ không tin bọn họ, trăm ngàn lân nếu không tin
tưởng sao không trực tiếp xin đi nhờ luôn thể, đến lúc đó lại tìm lý do thiếu
nửa cân hay gì đó lại nháo lên, không chừng nang ta sẽ lăn qua lăn lại đòi
chết.