(bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có nhựng phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Trong phòng, tổ tôn ba người nhìn cái hộp gỗ tử đàn kia, không dám thở
mạnh, một lúc lâu Triệu Tương Nghi mới an ủi nói: “Không có chuyện gì,
khóa vẫn còn, nói vậy đồ vật bên trong vẫn còn đi.”
“Nhưng lúc chúng ta vừa mới trở về cũng không có phát hiện trong
phòng bị động qua, nói vậy là tên trộm đã có chuẩn bị, còn dọn dẹp lại hiện
trường, như vậy, sợ rằng đồ vật bên trong đã bị lấy đi mất, rồi tên trộm đó
khóa hộp lại như cũ….” Triệu Hoằng Lâm cắn chặc môi dưới, sắc mặt rất là
ngưng trọng.
Phương thị lại đột nhiên xì một tiếng bật cười: “Hoằng Lâm, cháu đọc
sách đến ngốc luôn rồi sao?”
Hai huynh muội nhất thời ngẩng đầu nhìn Phương thị, Phương thị càng
thêm vui vẻ: “Không có việc gì, bà nội đảm bảo là không có chuyện gì
đâu.”
“Hai đứa nghĩ xem.’ Phương thị lắc đầu cười tiếp tục nói, “Muốn lấy đồ
thì phải có chìa khóa, muốn mở cái hộp này thì phải dùng vật gì đó đập vào
ổ khóa, khóa hư rồi thì lấy gì khóa lại nữa? Hoặc là bọn chúng phải mang
hộp đi luôn chứ, sao cái hộp vẫn còn ở chỗ này?”
“Đúng vậy, là do cháu sợ quá nên hồ đồ?” Triệu Hoằng Lâm gãi gãi đầu
rồi hít một hơi thật lớn, ” Lúc đào cái hộp ra, chỗ bùn đó có dấu vết vừa
được lấp lại, nói vậy tên trộm đã phát hiện ra chỗ đó rồi.”
“Chìa khóa, nhanh xem cái chìa khóa cha để nơi nào rồi, mở ra nhìn thử
đã.” Triệu Tương Nghi đúng lúc nhắc nhở.
Triệu Hoằng Lâm gật đầu, nhanh chóng bước đến người Triệu Tín
Lương xem chìa khóa để nơi nào.
Mặc dù được Phương thị giải thích xong cũng đã thông suốt, nhưng với
tình huống chưa thấy đồ còn hay không, tâm mọi người thủy chung vẫn còn
treo trên cao… Triệu Hoằng Lâm không dám mở khóa, Triệu Tương Nghi
cũng không dám đối mặt. . .