phương pháp này lại, chúng ta phải đem hủy đi, mặt khác viết lại một tờ
mới, cháu sẽ viết.”
“Bà có chút không hiểu.” Phương thị không nghĩ ra.
Nhưng Triệu Hoằng Lâm lại cười:” Ca hình như hơi một chút , ông nội,
bà nội, việc này hãy giao cho con và Tương Nghi làm, bảo đảm sẽ cho hai
người thấy thoải mái .”
Lúc này, trong đêm tối, hai người Triệu lão gia tử và Phương thị đều lấy
lý do an toàn, liền chạy ra ngoài cửa canh chừng, rất sợ tên trộm lúc sáng
kia vì nhớ thương phướng pháp kia mà đến đây nữa, ban ngày không lấy
được thì buổi tối lại đến lần nữa.
Bên trong, Triệu Hoằng Lâm dẫn Triệu Tương Nghi đi ngang qua phòng
Triệu Tín Lương đến phòng mình, Triệu Hoằng Lâm pha mực dưới ngọn
đèn yếu ớt, sau đó đưa bút lông cho tiểu muội: “Nào, hôm nay ca ca sẽ cho
muội dùng cây bút mới này một lần.’
“Được rồi” Triệu Tương Nghi phá lệ cẩn thận lấy ra một tờ giấy Tuyên
Thành , dùng bút lông chấm chút mực nước, sau đó cẩn thận viết vài chữ
trên giấy trắng.
Bất quá, những chữ này không phải là dùng loại chữ phồn thể để viết,
ngược lại là dùng thể chữ giản thể của hiện đại, nhưng Triệu Hoằng Lâm dù
thấy cũng không có trách, từ lúc hắn dạy tiểu muội học chữ, tiểu muội đã
viết những loại chữ kỳ lạ này rồi, những chữ kia hắn cũng không có biết,
hơn nữa hình thể lại có chút xấu, chẳng qua hắn cho đến bây giờ không có
đề cập qua với tiểu muội, bởi vì rất sợ đả kích lòng tin của tiểu muội.
“Tiểu muội, muội đang dùng ký hiệu của mình để viết phương thức chế
biến sao?” Triệu Hoằng Lâm vừa cầm nến chiếu sáng cho nàng, vừa nhẹ
giọng hỏi.
Triệu Tương Nghi cười hắc hắc nói: “Đúng vậy, đúng vậy, lát nữa ca ca
nghe muội nói sẽ biết trong tờ giấy phương pháp này sẽ nhiều thêm mấy
thứ.”
Lúc này Triệu Hoằng Lâm là đã có thể hiểu rõ được mục đích của Triệu
Tương Nghi rồi, suy nghĩ một lúc không khỏi hô lên: “Tiểu muội thực sự
rất thông minh a, đúng là thất khiếu linh lung trời sinh.”