giống, nhưng nếu ăn vào thì trong vòng một ngày nhất định sẽ bị thổ tả
không ngừng , rất có hại cho thể xác và tinh thần.
Chẳng qua, chỉ xuất hiện một vài phản ứng không tốt thôi, đối với thân
thể mà nói thì nguy hại cũng không nhiều, cũng chẳng có độc.
Lúc đó Triệu Tương Nghi chỉ nghĩ, trộn lẫn như vậy đi, sau khi tên trộm
kia trúng chiêu , đem bí phương viết sai về làm ra hương liệu có hại mà
không lợi để sử dụng, cũng coi như là chỉnh ác bọn chúng rồi.
Cũng may mấy ngày nay, nhiều chuyện xảy ra như vậy , người trong
nhà đối với lời nàng nói cũng không có mảy may để tâm đến, cũng không
có hoài nghi gì, chờ mọi người kịp phản ứng thì mọi chuyện cũng đã qua
rồi, đến lúc đó nàng chỉ cần giả ngu làm nũng lấp liếm là tốt rồi, dù sao mọi
người trong nhà thương nàng còn không kịp, sao có thể so đo cùng nàng
chứ?
Hơn nữa, chữ giản thể là do Triệu Hoằng Lâm viết, cũng không có vấn
đề, về phần mấy loại cây này , người lớn trong nhà sẽ đều nghĩ đây là thành
quả vui chơi mấy ngày nay .Còn kế sách kia, hơn phân nửa là nhóm người
Phương thị sẽ nghĩ là do Triệu Hoằng Lâm nghĩ ra, cùng nàng không dính
dáng nhiều lắm…Về phần đại ca, huynh ấy sẽ nghĩ nàng là thần đồng
chuyển thế, đối với mình yêu thích kính phục vô cùng, hẳn là không sao
đâu. . .
Nghĩ thế, cũng không sầu lo nữa, Triệu Tương Nghi rốt cục yên tâm lần
thứ hai, thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ mà nói, bắt được Dương thị, lại phát hiện kế hoạch của Bách Vị
Lâu, mà Triệu Tín Lương sở dĩ bảo dương thị làm vậy, chính là vì muốn
chỉnh Bách Vị Lâu đi?
Bách Vị Lâu muốn bí mật làm việc, như vậy nhà nàng không phải nên
đáp trả một phần lễ lớn sao?
Triệu Tương Nghi suy nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên từ trên giường
ngồi dậy, vươn hai tay nhỏ xoa mí mắt, cuối cùng thở một ngụm khí lớn,
đáy lòng âm thầm bội phục cha của mình.
Chỉ là không biết tiếp theo, Bách Vị Lâu phải đối mặt với khốn cảnh
như thế nào đây?