Trong chuồng bò nhất thời không tiếng đáp trả.
Chỉ là Triệu Tín Lương tay nắm dây thừng đột nhiên cứng đờ.
Cũng đúng, phải để Dương thị về thay quần áo lại trước, nếu để nàng ta
mang bộ dáng chật vật đến Bách Vị Lâu, không chừng sẽ để bọn người đó
sinh nghi, có lẽ để cho Dương thị mang bộ dáng như ngày thường đến đó sẽ
tốt hơn.
Vì vậy, Triệu Tín Lương đem dây thừng đưa cho Triệu lão gia tử: “Cha,
hôm nay con có việc, cha trước dắt bò đi ăn cỏ đi, sau đó con sẽ nhờ lão nhị
đi trông giúp, nếu như không còn việc gì thì đến trưa con sẽ quay về, đến
lúc đó con sẽ xuống ruộng làm việc tiếp.”
Triệu lão gia tử nhận dây thừng gật đầu, lại ghé sát vào tai Triệu Tín
Lương chỉ Dương thị trong chuồng bò nói nhỏ: “Bây giờ không thể tha cho
con đàn bà đó được, cha không muốn nhìn thấy mặt con đàn bà này nữa.”
Triệu Tín Lương gật đầu: “Con đã biết, việc này cha đừng lo, còn nữa,
cha đừng quên nhắc mẹ rang đậu phụng vừa hái mới đây đấy.’
“Đã sớm nhắc rồi.” Triệu lão gia tử cười híp mắt vỗ vỗ quần áo, sau đó
dắt bò con đi ra ngoài.
Lúc này, Phương thị vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, Triệu Tín Lương
giương giọng hỏi một câu: “Tương Nghi đã dậy chưa? Nha đầu kia đúng là,
tối hôm qua bảo nó nhanh đi ngủ mà nó còn thức, chẳng biết nó có phải
chuột không mà ban đêm tinh thần tốt như vậy?”
Phương thị che miệng cười cười, sau đó hắng giọng: “Con có đúng là
cha nó không, sao lại đi nói con gái mình như thế ? Mẹ thấy con bé tối hôm
qua đã mệt lắm rồi, mẹ sẽ trông chừng cho, sẽ không để con bé ngủ quên
rồi lát nữa tỉnh dậy sẽ đau đầu đâu.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Triệu Tín Lương gật đầu, rồi kéo con bò lớn kia đến một bên gắn xe bò
vào, chuẩn bị xong hết thảy, mới vào trong chuồng bò thả dương thị ra, một
đường áp giải nàng ta quay về tam phòng, rồi dặn nàng ta nghìn vạn lần
không nên nghĩ đến việc bỏ trốn, ngược lại nếu làm việc tốt thì sẽ không có