đột nhiên cười với ngươi hai cái, hoặc thổi bong bóng [nước bọt] biểu thị
rằng nó đang vui vẻ hay gì đó.
Cuối cùng là thời gian gần đây tiểu Hoằng tuấn vừa mới học xoay
người, nó luôn thích nằm, sau đó lại vững vàng trở mình, mỗi khi nó trở
mình xong, lại luôn không học được cách trở mình lại . Vì vậy cũng rất xấu
hổ duy trì bộ dạng đó , thập phần ão não nhìn người lớn, chuyện này chọc
cho cả nhà đều cười cả ra.
Triệu Tương Nghi đang cùng tiểu Hoằng tuấn ở trong sân tắm nắng, chỉ
là ánh sáng mặt trời hôm nay không sáng lớn, xem chừng mấy ngày nữa
thời tiết sẽ không tốt, ước chừng trong vòng mười ngày trời sẽ đổ mưa.
Chờ mưa đi qua, tiết trời trở lại ban đầu, lúc đó trời sẽ mát mẻ, không
còn cái cảm gíac nóng nực của mùa hè nữa. [ý ở đây là sang thu rồi mà trời
vẫn nóng như mùa hè]
Giữa trưa, Triệu Tín Lương rốt cục cũng trở lại, Dương thị cũng ngồi
trên xe bò về cùng, lúc này, trên mặt nàng ta đầy nét cười, không còn vẻ
tuyệt vọng , chật vật như tối hôm qua nữa,
Triệu Tương Nghi lập tức gọi bà nội và Lý thị, Lý thị liền nhanh tay bế
tiểu Hoằng tuấn lên, trừng mắt nhìn Dương thị đang quay về nhà, Phương
thị theo thói quen lau tay vào tạp dề, chậm rãi đi tới.
Dương thị tâm cho rằng không sao, vì vậy cũng rất là đắc ý khẽ mắng
Lý thị một câu: “Chờ đi, ta muốn ngươi chờ xem ta trả thù ngươi, con điếm
thối. “
Vừa dứt lời, nàng ta liền bị tập kích phía sau, loại khí lực này rất giống
loại hôm qua đã đánh nàng ta, nàng ta la hét một tiếng, sau đó bị ném xuống
đất.
Dương thị hoảng sợ quay đầu lại, trong mắt cũng mang theo tia tức
giận, nhưng khi thấy người đánh mình là Triệu Tín Lương, lại không dám
mắng chỉ nói: “Đại ca, huynh làm cái gì vậy. . . Người ta mắng cũng đâu
phải là huynh.”
Triệu Tín Lương không nói chuyện, chỉ nhanh chóng cầm sợi dây thừng
to trên xe bò ra, tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đem Dương thị trói lại
lần nữa.