việc gì, còn nếu bỏ trốn thì hắn sẽ báo quan ngay lập tức, để cho nàng ta
không có được một cuộc sống yên ổn, ‘trốn được hòa thượng nhưng không
trốn được miếu’
Dương thị trong lòng cực kỳ sợ, chỉ có thể nghe theo lời Triệu Tín
Lương
Lý thị đang đứng ở trước cửa nhị phòng hung hăn trừng dương thị, nàng
vì chuyện Dương thị đã gây ra với tiểu Hoằng tuấn nên đối với Dương thị
bây giờ là hận thấu xương, cái loại cảm giác suýt chút mất đi con mình rất
là đau đớn, còn chính mắt nhìn thấy tiểu Hoằng Tuấn khóc đến tâm tê phế
liệt mà nàng không biết phải làm gì, cái cảm giác đó như một con dao đâm
vào lòng vài xương của Lý thị, nhưng nàng vẫn cố nén oán khí hơn nhiều
năm nay tích tụ lại, giờ phút này, nàng ước gì có thể nhào đến đồng quy vu
tận với Dương thị.
Triệu lão nhị thấy thế, liền kéo Lý thị lại an ủi thêm lần nữa, sau đó bất
đắc dĩ thở dài, cầm nông cụ đi xuống ruộng.
Chờ Triệu Tương Nghi rời giường, rửa mặt, chải đầu xong thì cả gia
đình đã đi làm việc. Lúc hỏi đến Triệu Tín Lương thì Phương thị chỉ nói là
hắn đưa dương thị lên trấn, lúc này Triệu Tương Nghi mới hơi an tâm, tất cả
đều tiến hành theo đúng kế hoạch.
Không biết có phải hay không là bởi vì chuyện tối hôm qua, mà bầu
không khí trong Triệu gia hôm nay thoạt nhìn có chút quái dị.
Chỉ có Triệu Tương Nghi không biết gì, vẫn như cũ dựa theo thói quen
hằng ngày, sau khi ăn sáng xong lại bắt đầu đi chăm sóc cây trồng, cũng
quan sát xem gà con cùng heo con trong nhà có lớn lên chút nào chưa, rãnh
rỗi thì lại chơi đùa với tiểu Hoằng Tuấn một chút.
Tiểu Hoằng Tuấn từ khi mới sinh ra đến giờ chỉ mới có một tuổi thôi,
quả thực đáng yêu vô cùng, mặc dù thằng bé không nghe hiểu lời nàng nói,
nhưng dù sao nó sẽ đợi đến lúc nàng không ngờ nhất mà tặng cho nàng một
tia kinh hỉ.
Ví dụ như, ngươi cùng nó nói chuyện hoặc chơi cùng nó, hoặc kể
chuyện của mình cho nó nghe, mặc dù nó nghe không hiểu lắm, nhưng
ngươi cho là nó cũng không hiểu thì đợi đến lúc ngươi không đế ý, nó sẽ