Đáy lòng càng thêm sợ, Dương thị nhanh chóng giùng giằng kêu to:
“Huynh đây là muốn làm gì, không phải huynh đã nói là sẽ không tính toán
với ta nữa sao, làm sao huynh lại đổi ý, buông, buông ta ra, huynh đây là
chơi xấu.”
Triệu Tương Nghi và Phương thị mặt lạnh nhìn Dương thị giờ này khắc
này dáng vẻ chật vật, không có ai vì nàng ta cầu tình.
Triệu Tín Lương ngoài miệng cũng lạnh nhạt nói: “Thả ngươi? Chẳng lẽ
những kẻ phạm tội khắp cả thiên hạ này đều có thể tha thứ “
“Không phải huynh nói sẽ không tính toán với ta nữa nếu ta làm theo lời
huynh , huynh mau thả ta ra, mau thả ra.” Dương thị gần như khàn cả giọng
hét lên , Triệu Tương Nghi quay đầu đi chỗ khác che kín lỗ tai của mình,
cuối cùng là đi thẳng vào trong ph2ong để không nghe thấy nữa, dù sao
chuyện kế tiếp cũng có phụ thân lo rồi, cũng không cần nàng quan tâm.
“Ta có hứa với ngươi? Chính xác là ngươi đã gạt bọn ta nhiều lần như
vậy, thì tại sao bọn ta lại không thể lừa ngươi một lần?” Triệu Tín Lương
vừa kéo Dương thị ném lên xe bò, vừa quay mặt lại nói với Dương thị.
Cùng lúc đó, người từ trong phòng đã chạy ra, Triệu Tương Liên vừa
nhìn thấy bộ dạng mẫu thân như vậy, nước mắt không khỏi rơi đầy mặt,
nhưng hai người Triệu lão tam và Triệu Hoằng Nhân cũng không có cảm
thấy đau khổ một chút nào, chỉ thấy Triệu lão tam nói quanh co hỏi xem
Dương thị là mình thật không có việc gì chứ?
Dương thị nghe thấy thế, dừng một chút rồi khóc rống lên, vừa khóc
vừa mắng: “Triệu Tín Dương à Triệu Tín Dương, mắt ta thật sự bị mù nên
mới gả cho cái tên lang tâm cẩu phế nhà ngươi, ngươi so với đại ca nhà
ngươi cũng không bằng, nếu ta sớm biết sẽ có ngày như vậy, thì ta sẽ không
lấy trúng một tên chồng vô dụng như nhà ngươi đâu, cẩu vật , ta nguyền rủa
ngươi sẽ không được chết tử tế đâu.”
Dương thị mắng ngày càng nhiều làm cho Triệu lão tam không dám
nhìn tới nàng ta một lần , cuối cùng chỉ vội vã chạy về phòng.
Triệu Tín Lương nhanh tay đem dương thị cột thật chắc trên xe bò, cột
xong, liền đánh xe bò đến chỗ Lý Chính, còn có trên đường tìm Triệu lão
gia tử và Triệu lão nhị , để cho hai người họ đi theo làm nhân chứng.