Bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi.
Triệu Tương Nghi nghĩ lại thì thấy Triệu lão tam là kẻ bạc tình , lãnh
tính, nên nàng có chút không lạnh mà run, sau này nếu nàng gả cho một
nam nhân giống như Triệu lão tam thì không phải là xui xẻo đến tám đời
sao.
Sau buổi cơm tối, Triệu Tương Nghi ngồi một mình ở trong viện đờ ra,
lúc chạng vạng tối trời có nóng , hẳn là rất nhanh mưa sẽ đổ xuống. Triệu
Tương Nghi rũ mi, nàng không thích trời mưa chút nào.
Trong viện yên tĩnh, bà nội thì bận rộn trong trù phòng,còn trong phòng
ca ca đang đọc sách, phụ thân ngồi bên cạnh nhìn thấy thì cười, ca ca có
chút xấu hổ lại không yên , nên bảo phụ thân ra ngoài, ca ca nói phụ thân
nhìn chằm chằm làm cho ca ca không cách nào tập trung đọc sách được.
Triệu Tương Nghi hơi nở nụ cười, nhẹ nhàng duỗi người ra, ngáp một
cái.
Đột nhiên vắng bóng Dương thị, trong nhà yên tĩnh không ít, nhưng
không biết có phải vì quen có kẻ thói hư tật xấu trong nhà hay không ,mà
bây giờ tuy yên tĩnh , không có tiếng khóc lóc của Dương thị lại khiến cho
Triệu Tương Nghi nhất thời không thích ứng được.
Đèn ở trong nhị phòng vẫn sáng, Lý thị và Triệu lão nhị đang chơi cùng
với con trai, đây thật sự là một đôi hạnh phúc . Mà bên tam phòng, đèn chỉ
chiếu lên cái bóng của Triệu lão tam, chắc hẳn Triệu Tương Liên đang nằm
trên giường buồn bã khóc lóc đây?
Nhắc tới cũng lạ, ngày thường Dương thị đối xử với Triệu Tương Liên
rất tệ, nhưng kết quả, khi Dương thị gặp chuyện, người lo lắng và đau lòng
nhất lại chính là nữ nhi bị đối xử tệ bạc này.
Triệu lão tam và Triệu Hoằng Nhân thì lại xem như là không có chuyện
gì, đúng là hai kẻ bạc tình bạc nghĩa
Con người thật đúng là loài động vật khó hiểu, tình cảm trong lòng của
mình cũng không thể nói rõ ràng ra được, thích một người, chán ghét một
người có đôi khi không thể quyết định chỉ dựa vào người đó đối với mình
tốt hay xấu