“Người khác không dám lấy, lẽ nào nhà ta còn dám sao? Lấy một người
vợ như vậy, ta thà rằng để cho lão tam độc thân cả đời còn hơn dù sau con
cũng đã sinh, không còn lo lắng về vấn đề nói dõi nữa.” Phương thị nguyên
còn chịu đựng Cao thị không có tức giận, chỉ là người tới cửa là khách, mà
trước đó cao thị không có làm ầm ĩ gì nên bà cũng không có gây khó dễ cho
Cao thị. Lúc này, Cao thị đột nhiên kích động, mơ hồ muốn Triệu lão tam
thu hồi ý tứ làm hưu thư kia, Phương thị ngay lập tức thay đổi thái độ.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút gai6y đọc truyện vui
vẻ ^^)
Mặc dù mấy ngày nay sau khi suy nghĩ lại, hiểu được Dương thị có kết
quả này đúng là có chút tội nghiệp, nhưng để cho nàng ta trở lại Triệu gia là
không thể nào, ‘nhất mã quy nhất mã’, để Dương thị về lại Triệu gia, chính
là tai họa sau này, không chừng lúc đó nàng ta lại gây ra chuyện lớn gì nữa,
khi đó hối hận cũng đã muộn. [J: thành ngữ này ta chả hiểu]
“Bà thông gia, không thể nói như vậy được, con gái của ta tốt xấu gì
cũng sinh cho nhà bà hai đứa cháu, hơn nữa nhiều năm như vậy không có
công lao thì cũng có khổ lao, làm sao có thể nói muốn viết hưu thư là viết,
hơn nữa còn đuổi nó ra khỏi đại môn, chờ nó từ trong đại lao trở về, phải
sống như thế nào đây?” Cao thị đối với chuyện bỏ vợ này chính là cực lực
phản đối, ngược lại với thái độ thản nhiên trước chuyện Dương thị phải
ngồi tù chắc như đinh đóng cột .
“Nhà ta tuy là nhà nông, nhưng cũng biết nữ nhân có thất xuất chi điều
[bảy tội không phạm] , bà nói xem con gái bà đã phạm vào mấy điều rồi,
chỉ bằng một chuyện trộm cắp thôi, nhà bọn ta cũng có đủ lý do hưu nàng
ta.” Phương thị tức giận vô cùng, lập tức đứng dậy, “Phạm lỗi thì phải chịu
phạt, mặc dù kết quả nàng ta nhận được ta có chút thương cảm, nhưng đó là
do nàng ta tự tạo nghiệt, dù sao cũng phải nếm quả đắng mặc kệ có đồng
tình hay thương hại, cũng không có cách mà thay đổi lại chuyện này.”
“Bà thông gia , sao bà lại nhẫn tâm đến vậy,
Phương thị xoa xoa huyệt Thái Dương , sau đó khoát tay: “Trước kia
bọn ta cũng đã cho nàng ta rất nhiều cơ hội để thay đổi, rốt cuộc vẫn là bọn