Cao thị cũng đã đoán trước chuyện này không thể cứu vãn được nữa,
liền bắt đầu khóc nháo, điểm này, quả thục rất giống Dương thị: “Nhìn đi,
nhà chồng của con gái thật tốt quá mà, dầu gì con gái ta cũng hầu hạ các
người ít năm, không có công lao thì cũng có khổ lao dù có làm sai chuyện
thì đánh một hai cái ta không nói, đằng này còn giải nó đến nha môn thì
thôi, nhưng sao các ngươi làm làm cái chuyện đoạt mạng người như vậy,
đem nó hưu đi à nếu như nó biết được , nó còn sống ư đừng nói là hai mươi
năm, ngay cả hai mươi ngày cũng không thể qua được.”
Cao thị một phen ăn vạ, cũng nói trúng tâm tư của Phương thị, con
người đúng là kỳ lạ, trước đây mỗi lần Dương thị ở dưới mắt bà kiếm
chuyện , bà hận không thể tát một cái chết nàng ta, nhưng bây giờ dương thị
bị bắt vào trong tù, bà trái lại cũng có chút đồng tình.
Cho nên mấy ngày nay, Phương thị cũng suy nghĩ lại, bọn họ làm vậy
có phải là quá độc ác rồi không? Sau này hai đứa cháu khi trưởng thành có
thể hận bọn họ không?
Cao thị thấy sắc mặt Phương thị có chút do dự, càng thêm thân thiết nói:
“Bà thông gia , nếu bây giờ muốn thu hồi lại ý định hưu con gái tôi cũng
không có chậm đâu, tốt xấu gì cũng nên lưu lại cái danh phận của con gái
tôi ở nàh bà, tuy rằng nó phải ở trong tù mấy năm, nhưng khi tự do cũng chỉ
có một chốn về, tôi van bà, xin bà đại phát từ bi.”
Lý thị rũ mi, mắt thấy Cao thị cũng chẳng phải hạng người tốt gì, hôm
nay đến đây lại đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không biết bên trong còn có
chủ ý gì đây.
Vừa vặn Triệu Tương Nghi từ bên ngoài trở về, vừa vào sân đã nghe
thấy tiếng khóc la, lập tức dừng cước bộ lại, nàng còn tưởng rằng dương thị
thật sự quay về.
Cái kẻ không biết tốt xấu kia mà trở về cũng khiến cho bao người phải
khó chịu, khiến cho nàng nhớ lại chuyện xấu lúc Dương thị còn ở đây, Triệu
Tương Nghi rất phiền chán bịt tai lại, đi vào trong nhà, muốn nhìn xem là
có chuyện gì.
Vừa mới vào nhà, liền nghe được người kia tiếp tục cất lời : “bà nhìn
nhà bà xem, ba người con dâu giờ chỉ còn hai, coi như lưu lại con gái tôi