trăm hai mươi quả trứng gà, hơn phân nữa đều là trứng do gà trong nhà đẻ
ra, đến mùa thu quả nhiên có một vài con gà đã có thể đẻ ra trứng, cũng
mang lại một chút tiền cho nhà họ, Phương thị mỗi ngày thu trứng đều cực
kỷ vui vẻ.
Ngoại trừ một trăm hai mươi quả trứng gà ra, còn có một túi táo đỏ lớn,
một bao đường đỏ, còn có sáu cái yếm , ba bộ đồ lót do phương thị và Lý
thị làm, đều dùng vải có bề mặt mềm mại để may, cũng để đứa trẻ sinh ra
mặc có thể thoải mái, lại cấp cho Triệu Nguyệt Cầm thêm thể diện.
Phương thị dẫn theo Lý thị ,Triệu Tương Nghi đến Trương gia, đưa món
quà dùng trợ sản đến, quả nhiên nhận được không ít lời khen ngợi của
trương gia, Ngô thị bởi vì chuyện trương sâm không thể đậu mà rất xấu hổ,
vì vậy lúc này không có nói tốt con trai mình, nói chuyện với nhóm người
Phương thị cũng mềm dịu hơn rất nhiều
Ngày hôm đó vừa lúc trương sâm cũng ở nhà, Phương thị nói chuyện
phiếm với Triệu Nguyệt Cầm cũng không quên căn dặn Trương Sâm, đại
khái là việc đọc sách tuy là quan trọng nhưng cũng đừng có quên vợ mình
đang mang thai, nữ nhân mang thai cần nhất là có người chồng ở bên cạnh,
nếu không lúc đang mang thai này nàng sẽ rất buồn, như vậy dù có qua bao
nhiêu năm đi nữa, trong lòng nàng vẫn đều buồn khi nhớ lại.
Nào ngờ, Trương Sâm trả lời quả thực khiến cho Phương thị kinh ngạc:
“Mẹ, con biết chứ, cho nên lần này con không có thi đậu, con cũng đã suy
nghĩ nghĩ kỹ và quyết định lần thi vịn ba năm sau con sẽ không tham gia
nữa.”
Lúc nói chuyện, Triệu Nguyệt Cầm cũng ngồi ở một bên, kinh ngạc đến
mức làm đổ cả chén trà.
Vừa vặn Ngô thị đi qua, nghe thấy động tĩnh bên trong, vừa thấy sắc
mặt tái nhợt của Triệu Nguyệt Cầm, lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng
vì ngại Phương thị còn ở đây nên không dám phát hảo, chỉ cười dặn dò
Trương Sâm: “A sâm, con mau đi đọc sách đi, để cho hai mẹ con Nguyệt
Cầm tiếp tục tâm sự, đừng có ngồi ở đây, miễn cho có lời chỉ dành cho nữ
nhân được nghe mà không thể nói được.”