Phương thị tạm thời còn đang suy ngẫm kỹ lời nói của lúc nãy của
Trương Sâm, giờ lại thấy Trương Sâm đột nhiên mặt nghiêm túc đứng lên,
nhìn Ngô thị trịnh trọng nói: “Mẹ, dù sao hôm nay cũng có nhạc mẫu ở đây,
con cũng có lời muốn nói, đỡ cho sau này phải giải thích lại lần nữa.”
“Chuyện gì a. . .” Ngô thị thấy sắc mặt nhi tử rất nghiêm túc, trong lòng
có dự cảm không tốt, nhưng ngoài miệng vẫn ân cần hỏi, ngay sau đó lại
dặn dò, “Trong nhà còn có khách, chớ có nói lung tung, để bên thông gia lại
nghĩ rằng con không biết nói chuyện đấy.”
“Mẹ, mẹ để cho con nói hết đi.” Trương Sâm bỗng nhiên nghiêm túc,
hít sâu một hơi, cái suy nghĩ này đã ở trong đầu hắn từ rất lâu rồi, “con
không muốn đi thi nữa, thi nhiều năm như vậy cũng thi không đậu, con nghĩ
là xem như thôi đi.”
“Con, con nói cái gì?” Ngô thị cảm thấy những lời này như sét đánh
ngang tai, đánh cho bà không còn sức lực để chống đỡ, trên tay không còn
khí lực mà buông lỏng, đãi điểm tâm nháy mắt rơi xuống , ‘xoảng’ một
tiếng rồi vỡ ra thành mấy mảnh.
“con không muốn đi thi nữa, mẹ, con mệt quá rồi.” Trương Sâm không
biết nặng nhẹ nói một câu, chỉ thấy Ngô thị nghe xong, sắc mặt liền tái
xanh, cũng không biết bà có hiểu được ý tứ trong lời nói đó không nữa, chỉ
thấy bà nhìn chăm chăm vào nhi tử không rời cũng không nói một lời
nào….
Phương thị nhìn thấy thế, nhanh chóng đứng lên an ủi Ngô thị vài câu,
bà chỉ vừa mới đứng lên thì Ngô thị cả người mềm nhũn, dựa vào cạnh cửa
ngã xuống.