Phương thị sau khi giúp Ngô thị nằm yên trên giường xong, chợt xoay
người lại, nghiêm túc nhìn hai cô em chồng : “Hai người các ngươi dám ăn
nói thế với trưởng bối à, dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với trưởng
bối, chẳng lẽ ngày thường cha mẹ các ngươi đều dạy như thế ư? Còn nói là
người nhà đọc sách, ta thấy chẳng khác nông hộ như chúng ta là bao.”
“Bà.” Hai người bị Phương thị giáo huấn , tức đến nỗi không nói thành
lời.
“Mẹ, đừng có tính toán với các nàng làm chi nữa, dù sao chỉ là mấy đứa
nhỏ, cái gì cũng không hiểu đâu, cẩn thận vì tức mà hại thân thể đó.” Lý thị
đứng ở một bên phụ họa theo.
Lúc này, Triệu Tương Nghi cũng chỉ vào hai người em chồng này giễu
cợt: “Có gì đặc biệt hơn người? Ca ca các ngươi còn không bằng ca ca của
ta, ca ca ta bây giờ học trong học đường rất giỏi, phu tử còn nói huynh ấy
có triển vọng rất cao.”
Hai người em chồng thấy không nói lại được mấy người Phương thị,
liền đem mũi nhọn hướng vào Triệu Tương Nghi, cho rằng nàng là một đứa
con nít dễ bị khi dễ: “Ngươi thì biết cái gì, ca ca ta đã vượt qua kỳ thi đồng
sinh, còn ca ca ngươi đã thi qua cái gì chưa? Ca ca ngươi và ca ca ta đều
đồng dạng đọc sách, nhưng ca ca ngươi đâu còn cơ hội để thi cuộc thi kia
đâu.”
“Ca ca ta năm nay mới chín tuổi, ca ca ngươi bao nhiêu.” Triệu Tương
Nghi thấy thế, cũng là ỷ vào mình là tiểu hài tử, vì vậy liền dùng hai tay
chống eo, mắt hạnh trợn tròn mà đua nhau tranh cãi với hai em chồng kia,
dù sao nàng cũng không có điêu ngoa thất lễ như họ, bất quá cũng chỉ al2
đồng môn vô kỵ [ lời trẻ con không thể chấp nhất] mà thôi, không ai có thể
tính toán được gì.
“Ca ca ta thi cũng đã thi qua, còn ca ca ngươi ngay cả khi còn chưa có.”
Vị tiểu muội muội nhỏ nhất kia cũng chỉ mới có mười tuổi, lúc này lửa giận
vừa bốc lên, cùng tranh cãi với Triệu Tương Nghi.
Phương thị thấy thế nhìn người em chồng đó quát một tiếng : “Cả tiểu
hài tử mà ngươi cũng muốn so đo cùng sao? Lúc này không phải ngươi nên