nữa ư? Nhưng hôm nay ngươi lại nói với mẹ ngươi là ngươi không muốn đi
thi nữa, đây không phải là lấy dao đâm một nhát vào tim ta.”
“Đúng, đại ca, ca làm vậy là sao, nhà chúng ta nói như thế nào đi nữa
cũng là lo cho ca, ca không thi đậu cũng chả sao, vẫn còn nhiều lần thi khác
nữa mà, có người năm sáu chục tuổi mới đỗ tú tài, đây có là gì, tại sao ca lại
có thể nói là không muốn đi thi nữa chứ?” Đại muội muội đứng ở một bên
thay Ngô thị quở trách Trương Sâm.
Triệu Nguyệt Cầm cũng sợ chồng buông tha việc thi cử, cũng sợ mẹ
chồng tức giận, vì vậy thấp giọng an ủi: “Mẹ, mẹ đừng có tức giận, coi
chừng hại thân thể.”
Nếu là lúc bình thường, Ngô thị nhất định sẽ quay đầu lại cáu gắt nói
một câu: “Cái nhà này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện.”
Chỉ là hôm nay có nhóm người Phương thị ở đây, hơn nữa lại tặng rất
nhiều quà để trợ sản, cho nên Ngô thị mới cố nén lửa giận, nhìn Triệu
Nguyệt Cầm nhàn nhạt nói: “Con sao mà biết cái khổ của ta chứ…Đợi con
sau này sinh con rồi đem nó nuôi lớn thì sẽ biết.”
“Mẹ, con biết mình làm vậy là bất hiếu, thế nhưng xin mẹ hãy thông
cảm cho con trai, con nghĩ cả đời này con cũng sẽ không thi đậu nổi, thay vì
lãng phí thời gian, chi bằng gạt nó sang một bên tìm một con đường mưu
sinh khác.” Mặc dù Trương Sâm không muốn làm cho Ngô thị tức giận,
nhưng vẫn kiên quyết nói ra ý nghĩ của mình.
“Ngươi đúng là đứa bất hiếu mà, có bà thông gia và tất cả mọi người
đều ở đây ngươi còn dám nói như vậy sao, để người khác nhìn thấy ngươi
như vậy chắc chắn sẽ thầm nói trong lòng ngươi là một đứa không có tiền
đồ.” Giọng nói của Ngô thị càng lúc càng lớn, cũng không giữ nổi được
bình tĩnh nữa.
Phương thị bây giờ đối với Trương Sâm chính là thất vọng, chẳng qua
thấy Ngô thị nói vậy, lại một tiếng “Người khác” kia càng làm cho trong
lòng cảm thấy khó chịu, chỉ cười lạnh nói: “Bọn ta nghĩ như vầy, Nguyệt
Cầm hai tháng nữa sẽ sinh, mọi người nên chăm sóc nó thật tốt. Con rể định
bỏ thi đây chính là chuyện lớn trong nhà, nhưng mọi người đừng có vì vậy