mà bỏ quên mất Nguyệt Cầm nhà ta, con bé dầu gì cũng là phụ nữ có thai,
thời gian này không thể sơ suất được.”
Ngô thị mặc dù tức giận, nhưng cũng biết chuyện Trương Sâm bỏ thi đã
làm cho nhà mình mất mặt, lúc này cũng không dám nổi giận với Phương
thị, chỉ ẩn nhẫn nói: “Bà thông gia nói đúng, Nguyệt Cầm bên này đã có ta
chăm sóc, thật ngại quá, ngày hôm nay bà tới đây chơi lại huyên náo như
vậy, đều là do đứa con trai này của ta không có tiền đồ, để cho bà thông gia
chê cười rồi.”
Phương thị vẫy tay, sau đó sau đó đứng dậy, ôn nhu nhìn Triệu Nguyệt
Cầm một hồi, dặn dò vài câu rồi nắm tay Triệu Tương Nghi cùng Lý thị
chào người trương gia.
Ra khỏi cửa, lại nghe thấy tiếng Ngô thị mắng Trương Sâm:”Vậy ngươi
nói đi, bây giờ ngươi không đi thi, sau này phải làm gì đây, ngươi ngoại trừ
biết đọc sách ra thì còn biết làm gì đây hả.”
Lại nghe Trương Sâm lập tức phản bác: “Con có thể đến học đường
trong thôn dạy học, viện thủ [hiệu trưởng] đã đáp ứng rồi.”
Phương thị nghe xong liền lắc đầu, vạn phần thất vọng.
Chờ đến khi về đến nhà, Phương thị khổ sở kéo tay Lý thị nói:”Vợ lão
nhị, phải làm sao mới tốt đây, mẹ vốn nghĩ đứa con rể này là người nhã
nhặn, chắc chắn là người tốt cho nên mới để Nguyệt Cầm gả qua đó, bây
giờ thì hay rồi, đứa con rể này không chăm sóc vợ, ta cũng không thể nói
được gì hơn, cũng chỉ mong con rể có thể thi đậu công danh, chí ít cuộc
sống sau này của Nguyệt Cầm sẽ tốt . Ai ngờ, con rể không những không
đậu mà còn muốn bỏ thi nữa chứ.”
Lý thị cũng vì chuyện này mà đau đầu rất nhiều biết Phương thị đau
lòng thay cho Triệu Nguyệt Cầm, liền an ủi: “Mẹ, tục ngữ có câu ‘con cháu
tự có phúc của con cháu’ , mẹ cũng đừng có bận tâm chi, chúng ta vẫn còn
có thể đến thăm mà, hôm nay bụng của Nguyệt Cầm cũng đã lớn như vậy,
chúng ta sao thể ngay lúc này mà trách cứ nhà bọn họ được, đúng không?”
“Mẹ thật sự hối hận mà, làm sao có thể gả Nguyệt Cầm vào cái gia đình
đó chứ, nếu không phải Nguyệt Cầm còn đang mang thai hài tử, thì mẹ đã
bảo Nguyệt Cầm bỏ tên tiểu tử không có tiền đồ kia rồi, con có nhìn thấy