Vừa nãy là do ta nhất thời lo lắng nên quên hỏi, Nguyệt Cầm sinh ra nam
hay nữ vậy?”
Nghe Phương thị hỏi như vậy, sắc mặt của người em chồng này có chút
lúng túng, chỉ ngập ngừng trả lời: “Là một nữ oa. . .”
Tim Phương thị đập nhanh lên một nhịp, chẳng qua khi nhìn thấy sắc
mặt cực kỳ khó chịu của người em chồng này , trong lòng không khỏi có
chút nghi ngờ, thật kỳ lạ, nếu theo lẽ thường mà nói, Nguyệt Cầm sinh hạ
một nữ oa thì người Trương gia sẽ lên mặt với bà, thậm chí có thể nói vài
câu oán giận, như là sinh nữ oa vô dụng hay gì đó, sao bây giờ trên mặt
người em chồng này lại viết hai chữ ‘áy náy’ rõ ràng thế, chẳng lẽ đã có
chuyện gì đó xảy ra?
Nghi ngờ, Phương thị không dám chần chờ thêm một phút nào, lập tức
chạy ngay vào trong phòng của Triệu Nguyệt Cầm
Ở trong phòng sinh lúc này, mùi máu tươi vẫn còn chưa thanh tẩy hết
nhưng khi thấy tất cả mọi người vây quanh bên giường, Phương thị căn bản
không nhìn thấy con gái.
Lúc Ngô thị quay đầu lại thì thấy Phương thị đã ở đó tự lúc nào, giống
như thấy quỷ thần sắc lập tức thay đổi, sau hình như đã trấn định lại, bà ta
làm như không có việc gì xảy ra, mỉm cười: “Úi chà, bà thông gia đã tới
rồi.”
Phương thị gật đầu, sau đó rất là không yên tâm đi vào.
Đẩy đoàn người đang đứng chắn ra, người đầu tiên bà nhìn thấy không
phải là con gái, mà chính là lão Ôn đang ngồi ở bên giường bắt mạch, lão
Ôn thấy Phương thị, sắc mặt cũng không tốt lắm, chỉ miễn cưỡng lên tiếng
chào hỏi, lại cẩn thận chẩn bệnh cho Triệu Nguyệt Cầm
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ Nguyệt Cầm sinh xong hài tử liền không tốt
ư?” Phương thị lo lắng nhìn nữ nhi hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, tâm
đau như cắt.
Lão Ôn lắc đầu, không nói chuyện, cũng không dám phân tâm, Phương
thị thấy thế, trong lòng cũng rất gấp, quay sang trừng Ngô thị hỏi: “Đã xảy
ra chuyện gì? Không phải lúc nó mang thai đều tốt sao? Đang yên đang