lành như vậy sao lại sinh non trước mười ngày chứ, đau bụng sinh là khi
nào, đứa bé ra đời lúc nào?”
Đối mặt với một chuỗi câu hỏi do Phương thị đặt ra, Ngô thị nghẹn
họng trăn trối nhìn, một câu cũng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chân mình,
sau đó lúng túng nói: “Hẳn là sáng hôm nay đi…sau đó chạng vạng tối đã
sinh hạ, sinh xong hài tử thì đã ngất rồi… Cho nên ta mới tìm lão Ôn đến
đây xem sao….”
Nhìn thấy bộ dáng chột dạ của Ngô thị, Phương thị càng thấy căng
thẳng hơn, khẳng định có gì mờ ám trong chuyện này, chỉ al2 không biết
trong một ngày ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì.
Một lần nữa nhìn nữ nhi hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, tâm phương
thị đau như cắt không kiềm được nước mắt, chỉ hạ giọng hỏi lão Ôn: “Con
gái của ta sẽ không sao chứ? Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy?”
Lão Ôn đặt cổ tay Triệu Nguyệt Cầm xuống, sau đó đứng dật nhìn
Phương thị nói: “Là do sinh xong mất sức, hơn nữa thân thể Nguyệt Cầm từ
trước đến nay không thể xem là cực tốt, ta cũng không biết là đã xảy ra
chuyện gì, dù sao ta cũng không phải là đại phu phụ khoa, cái này nên hỏi
bà tử đỡ đẻ cho Nguyệt Cầm đi.”
“Đúng, đúng” Phương thị nghe xong giống như tìm được phương
hướng, vội vã kéo tay Ngô thị hỏi, ”Người đỡ đẻ cho nguyệt Cầm là ai? Là
bà đỡ Vương sao ?” Trong thôn có mấy người làm nghề đỡ đẻ, cũng dễ tìm
người để đỡ đẻ.
Nhưng Phương thị hỏi xong, lại cẩn thận quan sát, Ngô thị căn bản
không có trả lời, hơn nữa tay bị Phương thị nắm có xu hướng run bần bật.
“Bà mau nói chuyện đi, bị điếc sao.” Hai mắt Phương thị đỏ lên, vốn đã
bất mãn với Trương Sâm lắm rồi, lần này con gái sinh non, lại hôn mê bất
tỉnh khi mới sinh xong, hỏi bọn họ cái vấn đề này , bọn họ ắt còn không
biết, vừa nhìn là biết bọn họ đã không có chăm sóc con gái bà cho tốt rồi.
Trương Sâm mặt đầy xấu hổ đứng ở một bên, cũng nhìn không được,
nhỏ giọng ngập ngừng trả lời: “Nhà con không biết hôm nay Nguyệt Cầm
sẽ sinh , cho nên cả nhà liền đến thôn bên cạnh ăn tiệc…Nguyệt Cầm không