bằng mẹ chồng chứ, lần trước lúc ta đem quà trợ sản đến đã nói thế nào,
chính là muốn các người hãy chăm sóc tốt cho Nguyệt Cầm và con của nó,
nhưng sao các người lại đối đãi với nó như vậy, ngày thường có nghiêm
khắc thì thôi nhưng ngay lúc sinh con, ai biết được là có thể xuất hiện
chuyện một thi hai mạng hay không, bà thật nhẫn tâm đấy Ngô Tiên Liên,
bà ngay cả một con súc sinh cũng không bằng.”
Đến cuối cùng, Phương thị tức giận lôi họ tên của Ngô thị ra mắng.
Trương Sâm là kẻ ngu hiếu, thấy thế cũng là chỉ vào Phương thị mắng:
“Sao bà có thể mắng mẹ ta như vậy, bà có thể đánh ta , ta cũng không phản
kháng , nhưng sao lại mắng mẹ ta.”
“Súc sinh , cả nhà ngươi ngay cả chó lợn cũng không bằng, lại có thể
đối xử với một người đang mang thai tàn nhẫn như thế,, nếu con gái của ta
vẫn không tỉnh lại, ta tuyệt đối sẽ không tha bất cứ người nào trong nhà
ngươi.” Phương thị khóc rống, sau đó lại quay đầu lại nhìn Triệu Nguyệt
Cầm vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nước theo gò má chảy xuống rơi
trên mặt Triệu Nguyệt Cầm.
Cùng lúc đó, Triệu gia bên kia đều chạy đến Trương gia, đồng thời còn
mời một vị tẩu tử đở đẻ trong thôn đến.
Nhưng vừa đến cửa viện Trương gia lại nghe thấy tiếng khóc từ bên
trong truyền ra , mọi người nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút
hoảng hốt , vừa rồi lão Ôn chạy đến nói Triệu Nguyệt Cầm sinh hạ một nữ
oa nhưng khí hư sau khi sinh, bảo bọn họ nhanh đi gọi một bà đỡ đến khám
xem, cũng không nói là có chuyện gì , vì vậy mọi người đều cho là người
bên trong lo lắng Triệu Nguyệt Cầm nên khóc.